Ờm truyện nói về một nhiệm vụ của nastu và lucy. Do dính phải một loại ma thuật bí ẩn mà cô ấy trở nên rất sợ sệt mọi người, những tính cách mà cô ấy giấu diếm trước đây đc bộc lộ ra và bám lấy nastu ( nhõng nhẽo nhưng rất dễ thưownggggg khiến cho nastu 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều). Tình cảm của nastu đối với lucy cũng dần có biến chuyển. Fu~ fu~ ko biết Lucy sau khi bình thường trở lại sẽ phản ứng sao đây? Mong chờ quá điiiiiii ///>•//…
Ác quỷ:" Tình ta đẹp như hoàng hôn ánh chiều tà. Rực rỡ đến mấy cũng chìm sâu dưới đáy đại dương "Thiên thần:" không phải!"" Hoàng hôn giống như chuyện tình đôi ta vậy. Tuy kết thúc nhưng nó vẫn rất đẹp"Trải qua mất mát cậu mới càng nhận ra tầm quan trọng của cô gái ấy trong cuộc đời mình. Ko thể tưởng tượng nổi nếu cậu thực sự đánh mất cô thì cuộc sống sau này của tôi sẽ tiếp diễn như thế nào? Có lẽ cậu sẽ lại quay về với những tháng ngày chơ vơ lạc lõng hoặc có lẽ cậu lựa chọn buông bỏ tất cả để đi theo cô ấy đến nơi cùng trời cuối đất. Không ai biết được bởi chắc chắn cậu sẽ ko để nó xảy ra lần thứ haiBảo vệ cô ấy cũng đồng thời cậu đang bảo vệ tương lai của chính mình. Nơi nào có hình bóng cô ấy thì đó là tương lai mà cậu thuộc về, nếu thiếu vắng sự tồn tại của cô thì dù thế giới này có đc cứu rỗi thì nó vẫn là một tương lai ko trọn vẹn.Vì tương lai của anh chính là em....…
Đêm ấy, thành phố Magnolia chìm trong biển lửa. Một cô gái nhỏ bé với mái tóc vàng óng tựa hi vọng cùng thân thể tràn ngập vết thương đang rơi những dòng lệ tuyệt đẹp xuống ngực một người con trai với mái tóc màu hoa anh đào." Lucy, nếu có kiếp sau, anh nguyện yêu em vào mùa thu năm ấy, nơi hai ta gặp nhau một lần nữa.."…
Trời mưa..Mưa nặng hạt..Cậu ngồi đó dưới gốc cây hoa anh đào năm ấy cậu và Happy đã đào lên tặng cô.Kí ức ấy cứ ùa về. Đó là khuôn mặt hạnh phúc cùng với nụ cười ấm áp của cô khi nhìn thấy cây hoa anh đào bảy sắc xinh đẹp ấy. Thật yên bình...Là lúc cô cười tủm tỉm khi biết ai đã làm điều đó cho mình..Là lúc cô choàng cổ ôm cậu và happy nói lời cảm ơn...Tại sao cậu lại ngu ngốc đến thế chứ? Cậu đã yêu cô..yêu từ rất lâu rồi...Khi nhìn thấy cô cậu chỉ muốn ôm thật chặt, nhìn thấy đôi môi của cô cậu chỉ muốn hôn thật sâu...Cậu yêu cô..rất rất nhiều.Nhưng cậu lại muốn ở bên cạnh cô ấy như vậy..Cậu muốn cô là của riêng mình. Cậu thật ích kỉ nhỉ? Chỉ có điều ông trời thật trớ trêu.Vào cái ngày mà cậu định bày tỏ tình cảm với cô thì ông trời đã cướp mất cô đi...Lúc đó cậu chỉ muốn từ bỏ tất cả để đi cùng cô đến tận chân trời, cuối đất.Sắp rồi...."L..lu...lucyy?"Là cô thật sao? Cô đang đứng trước mặt cậu.Mỉm cười.Một nụ cười toả nắng sưởi ấm trái tim cậu, cứu sống lấy con tim đang đập mà đã chết. Cô ôm cậu.Cậu thật sự rất bất ngờ nhưng rồi cậu lại cảm thấy rất hạnh phúc." Nếu đây là một giấc mơ xin hãy cho tôi không bao giờ tỉnh dậy"_ Nastu Dragneel.Tóm tắt truyện…