Nắng

Nắng

21 2 1

"Tiểu An! Tiểu An! Dậy đi,trời sáng rồi!""ưm.." nó lơ mơ mở mắt,chui ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp,trượt xuống giường..."..." trong một khoảnh khắc,nó như nhận ra điều gì đó... Bất giác,nó bật khóc..lâu lắm rồi nó mới có thể bật khóc ngon lành đến thế..Nó nhớ anh,nhớ anh da diết. Nỗi nhớ như cào sâu vào trái tim nó,khiến lồng ngực nó như đau thắt lại,làm nó không thể nào thở nổi..."Thiên...thiên..." nó vô thức gọi tên anh trong cơn nức nở......…