Thượng thư đại nhân hôm nay không thượng triều
Trước khi ngủ, Sunghoon đã nói rất ít.Cậu ngồi ở mép giường, lưng thẳng, hai tay đặt lên đầu gối, trông giống như học trò đang chuẩn bị đối mặt với buổi khảo vấn hơn là một tân lang trong đêm động phòng. Khi Heeseung chủ động lên tiếng trước, giọng dịu dàng như mọi khi hỏi cậu có mệt không, Sunghoon đã vội vàng lắc đầu, rồi lại chần chừ một chút như đang gom góp dũng khí."Ta...ta biết tỷ," cậu nói, giọng khẽ khàng nhưng chắc chắn, "vốn không phải vì ta mà thành thân. Ta cũng sẽ không làm điều gì thất lễ."Sunghoon cúi đầu, vùng da trắng nõn ở tai nhanh chóng phủ lên sắc hồng nịnh mắt. "Nếu tỷ đã là người Park gia, ta sẽ dốc lòng đối tốt với tỷ, nhất định sẽ không để tỷ chịu thiệt."Heeseung nhớ mình đã mỉm cười khi ấy. Nụ cười được luyện tập suốt nhiều năm, dịu dàng và không chút sơ hở, vừa đủ để khiến người khác an tâm. Hắn gật đầu, nói rằng như vậy là tốt rồi, và rằng hãy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi.Nhưng khi đèn tắt, Heeseung lại không ngủ ngay được. Hắn quen với những đêm không ngủ.Từ rất sớm, hắn đã học cách nằm yên trong bóng tối, lắng nghe từng tiếng động nhỏ và phân biệt đâu là gió, là bước chân của cung nhân, đâu lại là âm thanh không nên xuất hiện ở nơi này. Đêm nay cũng vậy, chỉ là thay vì bức tường ngột ngạt nơi cung cấm thì bên cạnh hắn là một người trẻ tuổi, thẳng thắn đến gần như ngây thơ, đang ngủ rất say.Heeseung khẽ thở ra một hơi, rồi lần nữa đưa mắt nhìn Sunghoon.Cậu đã lớn rồi.Lớn hơn rất nhiều so với lần đầu tiên họ gặp nhau.…

