txt.you | thấu.

txt.you | thấu.

9 2 4

Xưa kia có một vương quốc mang tên Enternity được cai trị bởi một vị vua độc tài, ông vơ vét của cải, bóc lột sức người nên chưa bao giờ được lòng người dân. Một ngày nọ, vị hoàng tử trẻ vốn bị cho là đứa con riêng của hoàng hậu nên đã bị nhà vua vứt bỏ từ lâu, bỗng trở về trả thù và cướp lấy ngôi vị. Sau khi hoàng tử lên ngôi, chàng đã thiết lập lại trật tự của toàn vương quốc, giúp đất nước từ đó ngày một hưng thịnh hơn bội phần. Nhưng đổi lại cho những vật chất ấy, là cái giá phải khi vương quốc lúc nào cũng chìm trong băng giá, không bao giờ đủ đầy bốn mùa như trước kia đã từng...…

beomgyu | rỗng.

beomgyu | rỗng.

552 44 3

"Con mẹ nó, Beomgyu ạ."Và không hiểu thế nào, tôi bắt đầu cười. Cười lên điên dại như không còn kiểm soát, mẹ nó, cười và khóc, và mặn chát, và tanh tưởi. Tôi đã cố gắng dò dẫm điềm báo chia xa trong những cuộc trò chuyện xưa cũ nhưng vẫn không thể biết nó nằm ở đâu. Chỉ là một chút nhầm lẫn, chỉ là trái đi lời dặn của anh một chút. Vậy tại sao? Tại sao chứ? Anh nói anh yêu tôi cơ mà? Choi Beomgyu, Choi Beomgyu, Choi Beomgyu! Thật sai lầm, đáng lý em không nên quá phận, lẽ ra em nên ngoan ngoãn một chút mà gạt bỏ đi sự tò mò chó chết của bản thân. 'Xin anh, em sai rồi, thật sự đã sai rồi.' Tôi cắn chặt răng mặc cho môi đã bật máu, máu rỉ cả vào miệng, và mắt thì đã đỏ hoe cả. Tôi điên cuồng mà đập nát chiếc điện thoại trong tay, liên tục và liên tục đến khi nó chỉ còn là một đống sắt vụn.Tuyệt vọng;VàRỗng.…

yeonjun | vô dạng.

yeonjun | vô dạng.

87 14 3

Mẹ bỏ tôi đi từ hơn một năm trước, nhẫn tâm để một mình tôi ở lại căn nhà ấy với gã đàn ông xa lạ, tên đàn ông điên rồ nhất tôi đã từng gặp, tên tâm thần đã khiến tôi ám ảnh đến tột độ, khiến tôi sợ hãi từ trong cả cơn mơ.Thôi Nhiên Thuân, đó là tên của hắn....…

beomgyu | những cái kết có hậu.

beomgyu | những cái kết có hậu.

2,040 193 13

Beomgyu khịt mũi, mở tủ lạnh, nhét đống thức ăn đóng hộp vào đó, anh vặn nắp chai nước và nhấp từng ngụm nhỏ, anh không muốn ăn. Dù rất đói, nhưng anh không muốn ăn. Đói, đói thật đấy, đói đến phát điên, nhưng Beomgyu biết rằng dù có cố gắng nhồi nhét bao nhiêu thứ vào dạ dày đi chăng nữa, thì đến cuối cùng anh cũng sẽ nôn ra sạch sẽ. Anh vò rối mái tóc đen, thả mình xuống giường và nhắm thật chặt mắt. 'Mình, có nên chết đi không nhỉ?'…