Người Ở Lại Cuối Cùng
Một nhân viên văn phòng bình thường tên là Izumi-Miyamura, cậu ấy mất gia đình của mình vào một chuyến du lịch. Vì bận việc ở CLB, nên Izumi-Miyamura không đi du lịch cùng với gia đình của mình nên cậu ấy thoát nạn. Nhưng cũng vì vậy nó đã để lại một vết thương tâm lí cho cậu ấy cho đến sau này. cậu ấy luôn tự dằn vặt bản thân mình, tại sao không đi cùng với gia đình. Nếu lúc đấy cậu ấy đi cùng, thì biết đâu sẽ ngăn cản được vụ tai nạn ấy, hoặc là cùng chết với họ. những suy nghĩ tiêu cực đó, ngày càng ăn sâu vào trong tâm trí cậu ta. và vào một ngày mùa đông cuối năm. khi đang trên đường về nhà tại ga tàu điện, cậu ấy gặp một cô gái đang có ý định tự tử. Và cậu ấy đã hi sinh mạng sống của mình, để cứu cô gái xa lạ không hề có chút quen biết với cậu. vì cậu ấy hiểu rõ cảm giác, đau khổ khi là người bị bỏ lại phải sống tiếp khi người thân của mình chết đi. Trong những mảng kí ức mơ hồ hiện lên từng chút một, về gia đình đã từng hạnh phúc biết bao mà cậu đã từng có như bao người. cảm giác bất lực khi phải sống tiếp trong đau khổ, bây giờ đã biến mất. có lẽ đây là sự giải thoát cho cậu ấy. Trong lúc dần mất đi ý thức, cậu ấy nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc. đã từ rất lâu mà cậu ấy chỉ nghe trong những giấc mơ "Dậy ăn sáng rồi đi học nào con yêu!." giờ đây cậu ấy đã có một cơ hội, để cứu những người mình yêu thương. cậu tự hứa với bản thân mình rằng, cậu không bao giờ là người cuối cùng ở lại.…