Drarry \ Bục danh vọng
"Ta có thể không bao giờ trở thành kẻ vĩ đại nhất... nhưng ít nhất, ta đã bảo vệ được điều vĩ đại nhất trong tim mình."Giọng hắn khàn đi, tan giữa cơn gió buốt như lưỡi dao quét qua đồng hoang. Rồi thân thể ấy khụy xuống, nặng nề va vào nền đất lạnh, máu loang ra đỏ thẫm như một đóa hoa tuyệt mệnh nở giữa đêm đông. Hơi thở dần cạn, nhưng ánh mắt vẫn cố bấu víu vào dáng người đang khuất dần nơi cuối con đường phủ sương.Đôi môi run rẩy mấp máy, như muốn gọi tên một người, chỉ là, lời ấy quá khẽ, chỉ gió và bóng tối nghe thấy... còn người hắn yêu nhất, mãi chẳng thể nào.…




