hai dấu chấm
"...theo kịch bản, hoàng tử phải hôn công chúa để nàng tỉnh dậy sau giấc ngủ bị tiên hắc ám gieo rắc lời nguyền- tới cảnh hoàng tử hôn công chúa, Kiều Triết đỡ lấy chị học sinh phối vai con gái vua, nhẹ nhàng cúi đầu xuống để thực hiện cảnh cuối của màn kịch ...[ không lẽ Kiều Triết sẽ hôn chị ấy ? ]- nhưng mà ... tại sao? - tại sao tôi lại khó chịu.... cảm giác... không phải là bị dao cắt trúng tay, cũng không phải cảm giác bị va đập ở đâu đó. từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy nhói lòng như vậy. còn cảm giác tủi thân nữa, từng hành động, lời thoại trên sân khấu để lại trên mắt tôi những giọt nước mắt không hẹn mà tới. trước đây là chưa từng trải qua, bây giờ tôi mới hiểu cảm giác của Kiều Triết, đau lòng thật.mọi thứ diễn ra dưới tiếng hò reo, cổ vũ từ phía khán đài. nhưng không ai biết vẫn còn người con gái chờ anh đến cạn kiệt nước mắt ......."…