tường tỏ dưới nhành phượng đỏ
gửi lại giấc mơ thời trẻ dại cho người,mong sao khi hạ tàn nắng tắt sẽ không bị vùi lấp thành một mớ tàn tro, hòa cùng gió mây để phiêu du về miền dĩ vãng.…
gửi lại giấc mơ thời trẻ dại cho người,mong sao khi hạ tàn nắng tắt sẽ không bị vùi lấp thành một mớ tàn tro, hòa cùng gió mây để phiêu du về miền dĩ vãng.…
Trường Sơn đã từng nghĩ, rằng nếu có cơ hội nào cho cả hai một ngày gặp lại sau này, hẳn là cậu sẽ lao lại nắm chặt lấy cổ áo hắn, trút sạch phẫn nộ của mấy mươi năm sống trên mà hỏi cho ra lẽ vì sao ngày ấy lại đối xử tàn nhẫn với cậu đến thế. Vậy mà đến khi Nguyễn Cao Sơn Thạch bằng xương bằng thịt sừng sững rũ mi ngay trước mặt cậu như đang chờ đợi hậu quả tìm đến mình, Trường Sơn ngay một câu nặng lời cũng nghẹn lại ngay cổ chẳng thể tuôn ra.…