"Cậu tên gì vậy?"Đáp lại câu hỏi của Trần Anh Khôi là một khoảng lặng, dường như cậu vừa bị cho ăn quả bơ, nhưng cậu vẫn kiên trì không bỏ cuộc, tay cầm balo rơi trên mặt đường đuổi theo trả lại cho cậu bạn kia. Câu hỏi được lặp lại một lần nữa."Cậu tên gì vậy?"Cậu bạn kia đưa tay nhận lấy balo bị bẩn do mặt đường để lại, mặt không một biểu cảm, nhưng giọng nói lại trầm ấm cùng khuôn mặt đẹp trai đó mà đáp."Cảm ơn"Vừa dứt lời là dáng người cao ráo ấy vụt đi mất, bỏ lại Anh Khôi đang chút khó hiểu đưa tay gãi đầu."Tên gì kỳ vậy?"…
Nguyễn Bá Kiên vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của Trần Chí Hào. Hắn nhìn người con trai mà hắn đem trọn trái tim trao cho, ánh mắt trìu mến, nuông chiều mà mỉm cười."Tao cảm thấy mình rất hạnh phúc và may mắn, may mắn vì mày chuyển trường về đây học để tao gặp được mày, để tao được yêu mày. Cảm ơn mày đã yêu tao nhiều như vậy, dù không biết tại sao mày yêu tao, nhưng tao nhất định sẽ đối xử tốt với mày"Trần Chí Hào ngẩng đầu lên, hai người xoa xoa đầu mũi vào nhau, đôi mắt cậu long lanh tràn ngập sự tin tưởng, cậu nói."Tao cũng thấy hạnh phúc, bất kể là vì lý do gì không quan trọng. Mày chỉ cần biết trên thế gian này, ngoại trừ gia đình mày thì tao sẽ là người yêu mày vô điều kiện. Dù có phải chết đi để chứng minh, thì tao cũng cam tâm tình nguyện. Nếu có kiếp sau tao vẫn muốn được gặp và yêu mày, nguyện ở bên mày trọn đời, trọn kiếp"Bá Kiên hôn nhẹ lên bờ môi Hào, một tay khẽ đặt lên tay cậu, một tay nắm vào chỉ chìa ngón út ra."Vậy móc ngoéo đi, nghe nói làm như vậy sẽ tạo một sợi chỉ đỏ liên kết vô hình, một đầu dây cột vào ngón út của tao đầu còn lại thắt lấy ngón út của mày, như vậy kiếp sau dù có thất lạc thì chúng ta vẫn sẽ tìm thấy nhau"…