[on-going] markhyuck | chạng vạng vạt nắng - chênh vênh vách đồi
Vạt nắng chạng vạng bên mạn phải sườn đồi dần dần tỉnh giấc, sau đó rơi toạt và nằm trọn trên đỉnh đầu của tôi - một thanh niên mình mẩy xơ xác đầy vết thương. Tôi nghe thấy tiếng kêu của đồng đội, rõ ràng và rành mạch."Binh nhì Mark Lee phải không ?""Mark Lee, cố gắng thêm tí nữa nhé. Yên tâm đi cậu sắp về đến nhà rồi."Tầm ngắm hé mở vì đôi mắt lờ mờ hí mắt mất sức, tôi thở đều từng cơn xuyên suốt quãng đường sốc mẩy. Kết thúc, thật sự kết thúc rồi. Tôi nằm trên cáng cứu thương được móc trên dây thừng, từ từ di chuyển chậm rãi."Donghyuck, anh đã không thất hứa. Anh thật sự đã về với em rồi này."…