[Full ] Chuyện chúng mình

[Full ] Chuyện chúng mình

342 48 51

"Hoàng Dương, cậu có biết không ? Khi ánh mắt chúng ta giao nhau dẫu bao nhiêu lần tớ vẫn muốn nói "tớ thích cậu". - Tớ bị mất bút xanh rồi, chỉ còn bút đỏ và đen. - Lấy bút đỏ đi. Tôi muốn em kí dòng mực đỏ lên vết áo xanh, riêng nơi nhịp đập đó, tôi vội vàng lưu giữ nỗi nhớ về em. An tìm chỗ kí trên áo Dương, từ cổ áo cho đến thân áo đều có chữ kí, chả có chỗ trống nào. Chỉ còn vị trí ban nãy cô đặt tay vào vẫn còn trống, An lúng túng hỏi: - Tớ...kí ở đây được không ? - Chừa cho cậu đó. Bút mực đỏ được kí ngay tim, như đặc quyền Hoàng Dương dành cho Minh An. Trong thật nhiều chữ kí màu xanh ngay chỗ trái tim lại có màu đỏ. An kí chữ kí của mình còn không kèm theo hình tam giác phía sau là số 14. Khi có 14 hình tam giác, ta có thể ghép lại một hình trái tim. Ui, sến súa gì đâu khi ghi mà An còn ngượng đỏ cả mặt. Chắc Dương không biết đâu nhỉ ?" tớ viết nó vào đầu năm lớp 10, quãng thời gian đáng nhớ cũng là bước ngoặc lớn của tớ. những nhân vật được xây dựng dựa trên bạn của tớ và cả nv Đăng mối tình đầu của An cũng chính là người mà tớ thích cụ thể là 6 tháng trước còn hiện tại thì tớ không biết. trong "Chuyện chúng mình" có hai couple là Dương- An, Phú và Vy nhưng tớ thích cặp P và V hơn. những chuyện tình trong đây thường là những mẩu chuyện đáng yêu trong đời sống của tớ. An là cô nàng không may mắn vì trượt nguyện vọng một, bỏ lỡ hẹn ước với mối tình đầu. Mục tiêu của cô nàng chính là đậu đại học, An giỏi môn Toán vì có nền tảng từ nhỏ và cô cũng không ngừng ôn…

Ánh ban mai

Ánh ban mai

244 47 29

"Phong vẫn ngủ ở bàn như thường ngày, trông cậu ta như con mèo lười. Đám con gái chăm chú nhìn Phong, cũng đúng cậu ta đẹp thật Tôi xoa xoa tay cho đỡ lạnh, khiếp mùa đông này thì tay tôi lại lạnh quéo. Tôi nổi hứng muốn trêu Phong, tôi chọt tay vào má cậu ta. Ai mà chịu nổi sự lãnh lẽo này. Khi tay tôi chạm vào má Phong, ấm lắm cơ. Nhưng Phong phản xạ nhanh lắm, cậu tay kéo tay tôi đặt vào trong áo gile.Tôi cảm nhận được lớp vải mềm của áo sơ mi và sự mềm mại đan xen lớp vải len của gile, thật sự rất ấm. Tôi lúng túng muốn rút tay ra nhưng Phong vẫn ngủ, không có chút gì chứng minh đã thức nên Vũ Ngọc cũng đành đặt tay ở đấy. Phải chăng cậu ta, tưởng nhầm tay tôi là vật gì đó nên mới cầm nhầm chăng ? Tôi cũng không rõ dẫu sao tay cậu ta cũng ấm.Sau một hồi lâu khi điều hòa của lớp được bật lên rốt cuộc Phong cũng thả tay tôi ra." Đây là câu chuyện về Phong và Ngọc, hai đứa hay giở trò con bò với nhau. Tớ viết năm cấp 2 nên có nhiều tình tiết cũng khá phi logic với văn nói nên hơi tục.…