[Longfic | Nghiêm Văn] Tình Khúc Paris

[Longfic | Nghiêm Văn] Tình Khúc Paris

208 29 1

Tôi gặp em...một chiều thu tháng Bảy.Nghiêm Hạo Tường chờ, cũng chờ suốt bảy năm, đem kiên cường và tuổi thiếu niên, gửi hết vào bóng hình còn vương mùi nắng ấy.Nắng trên tóc, trên vai, trên chiếc sơ mi trắng của tuổi học trò, ngày em đến trường, là ngày mà anh thấy thế giới này bỗng chốc thật đẹp.Ta có yêu nhau?.Không. Em còn chẳng biết đến anh cơ mà....Ta có quan tâm đến nhau?.Không. Chỉ có anh quan tâm em thôi, vì em, tất cả anh đều có thể làm được, không được, cũng phải học để làm cho bằng được.Diệu Văn à. Paris đẹp lắm!.Và đẹp hơn, khi tình khúc ấy...có em...…

[Series | Nghiêm Văn] Lo-fi Và Chúng Ta

[Series | Nghiêm Văn] Lo-fi Và Chúng Ta

1,251 170 10

Mỗi một bản nhạc lo-fi mà tôi nghe, chính là mỗi một câu chuyện tìnhVà câu chuyện tình đó, tôi đem gửi cho Nghiêm Văn…

[Longfic | Văn Chu] Một Nửa Tuyệt Nhất

[Longfic | Văn Chu] Một Nửa Tuyệt Nhất

1,858 173 7

Sách viết rằng: "Mọi sự trên đời đều không phải là trùng hợp, ngẫu nhiên. Người ta đi qua, người ta giữ lại, người ta muốn chung sống cả đời, đó chính là sự sắp đặt. Sự sắp đặt an bài của tạo hoá. Đức chúa trời, và các con, và quỷ Satan, mọi thứ đều là định mệnh"Ban đầu. Lưu Diệu Văn đọc xong, thì thật là không hiểu. Chẳng lẽ trên cõi đời này, hắn cùng những anh em của mình, trở thành nghệ sĩ, đứng trên sân khấu lấp lánh ánh sao, vậy còn chưa đủ? Lại phải đi tìm kiếm một người, gọi là gì đó "định mệnh" của đời hắn? Hắn mười lăm, mười lăm của chông chênh và bồng bột, hắn không quan tâm, hắn nặng gánh, hắn vác trên mình cả tương lai. Hắn thông minh, nhưng hắn đôi khi chậm hiểuCho tới lúc hắn thấy được Chu Chí Hâm. Cậu ta nhảy thay thế cho bạn nữ nhảy cùng hắn. Cậu ta sáng, và gọn gàng, và trong trang phục sơ mi mong manh loang những sắc tố tím đậm nhạt chen lẫn nhau, choker cậu ta đeo trên cổ. Và cả sân khấu mênh mông hò hét những người và banner cuồng nhiệt. Cậu ta xoay trong vòng tay hắn, cậu ta rũ đôi mắt của mình, cậu ta hình như thích nơi hắn đứng cùng cậu taLưu Diệu Văn tự hỏi rằng: "Mình nên ấn tượng không? Hẳn là không"...…

[Longfic | Nghiêm Văn] Blue Island

[Longfic | Nghiêm Văn] Blue Island

35 8 1

"Biển là nguồn sống, là mọi thứ của cuộc đời tôi".…

[Oneshot | Nghiêm Văn] DREAM

[Oneshot | Nghiêm Văn] DREAM

73 12 1

"Nếu không thể thoát ra được, chúng ta sẽ trở thành nó".…

[Oneshot | Văn Chu] Vở Kịch Của Em

[Oneshot | Văn Chu] Vở Kịch Của Em

273 17 1

"Chạy theo những cuộc vui, tình ta, giờ phai nhoà. Giờ anh biết làm sao, để buông tay người mình yêu?".…

[Oneshot | Nghiêm Văn] Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu

[Oneshot | Nghiêm Văn] Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu

83 11 1

"Anh chưa yêu em anh chưa yêu em anh chưa yêu em đến vậy đâu. Anh chưa thương em anh chưa thương em anh chưa thương em đến vậy đâu. Vậy nên...người mới buông tay dễ dàng như thế!".…

[Lưu Diệu Văn] Kẻ Thanh Trừng

[Lưu Diệu Văn] Kẻ Thanh Trừng

59 7 1

‼️‼️ WARNING: TRUYỆN CÓ NHIỀU TÌNH TIẾT NHẠY CẢM, BẠO LỰC, MÁU ME, CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC. CÁC SỰ KIỆN, BỐI CẢNH, NHÂN VẬT ĐỀU LÀ HƯ CẤU. Con người, luôn là loài sinh vật độc ác nhất, có thể họ sẽ sinh ra là người lương thiện, nhưng trong đời có thể gặp được bao nhiêu người lương thiện?. Lương thiện không chút dã tâm, không phải kiểu lương thiện nửa vời, hoặc đã bị bóng đen xâm chiếm, ác một cách thuần thục. "Xin chào. Tôi tên là Lưu Diệu Văn".…

[Longfic | Lỗi Khải] Yêu Thương Ngược Lối

[Longfic | Lỗi Khải] Yêu Thương Ngược Lối

97 8 2

Có người nói, thanh xuân giống như một tách trà, khi ta uống và thưởng thức nó bằng tình yêu, thì đương nhiên vị đắng không thể nào làm bớt đi cái ngọt dịuNgược lại, trong một chiều mưa, trời đen, âm u, tịch mịch, bên quyển sách cũ lật giở từng mảnh trang của ký ức nhàu nát, ta nhấp ngụm trà do chính bản thân pha, rồi chìm đắm vào trong nỗi đau cùng tuyệt vọng, đến mức đó, cho dù bỏ vào bao nhiêu đường, thì vị đắng vẫn sẽ xé nát con timNgô Lỗi uống tách trà của tình yêu đó trong những năm tháng ấu thơ, sống cùng hình ảnh cậu bé che mưa cho bản thân năm nàoVương Tuấn Khải không thích trà, nhưng từ khi thích Ngô Lỗi, cũng bắt đầu uống trà, nhưng trà này, suốt bao nhiêu năm, vẫn không xuống được đến cổ họng, chỉ ngậm ở trong miệng, hòa cùng nước mắt đắng cay"Yêu khó vậy à? Vậy thì đừng yêu nữa". Một người nói với cậu"Yêu rất khó. Nhưng yêu rồi, vì là người đó, cuộc sống này tự nhiên trở nên dễ dàng hơn". Vương Tuấn Khải đáp lại…

[Twoshot | Nghiêm Văn] Empty Love

[Twoshot | Nghiêm Văn] Empty Love

321 37 2

"Chúng ta đã từng ghét nhau, chúng ta đã từng đối đầu nhau, và rồi chúng ta yêu nhau".…

[Twoshot | Nghiêm Văn] Áo Cưới Giấy

[Twoshot | Nghiêm Văn] Áo Cưới Giấy

365 30 2

"Núi xanh xanh. Đường chầm chậm"."Em gái xướng khúc ca gửi tặng tình lang". "Đôi ta thật giống uyên ương tâm đầu ý hợp". "Một đời một kiếp chẳng chia xa".…

[Oneshot | Nghiêm Văn] PRAY

[Oneshot | Nghiêm Văn] PRAY

110 17 1

"Thiên nga đen chết trong vũng máu. Đầm lầy và tội lỗi. Đấng linh thiêng trừng phạt những kẻ mang trên mình đôi cánh bị vấy bẩn bởi tình yêu".…

[Oneshot | Nghiêm Văn] Huyền Điểu

[Oneshot | Nghiêm Văn] Huyền Điểu

93 15 1

Đúng sai. Thành bại. Quá khứ. Hiện tại.Chết một cách vô nghĩa. Không phải bản tính của ta. Một giọt lệ tuôn. Một nắm tro tàn.…

|Trương Chân Nguyên| Yêu Từ Đâu Mà Ra?

|Trương Chân Nguyên| Yêu Từ Đâu Mà Ra?

305 20 2

Hỏi thế gian tình là gì?Bỏ hết thế giới là vì nàng...Khiến anh luôn thẩn thờ, chính anh cũng bất ngờ...…

[Oneshot | Nghiêm Văn] Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu

[Oneshot | Nghiêm Văn] Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu

316 46 1

"Đôi ta ở trên tình bạn. Ở dưới tình yêu".…

[Longfic] Độc Dược và Tinh Khiết

[Longfic] Độc Dược và Tinh Khiết

71 5 1

"Cô ta...cô ta là ai vậy?""Không. Con yêu. Con không nên nhắc về người đó""Cô ấy có nguy hiểm không ạ?""Ả ta chính là Độc Dược, là thứ mang đến sự đau đớn, tuyệt vọng, và từ từ nghiền chết con người"…

[Longfic | Nghiêm Văn] Thời Quang Xán Lạn

[Longfic | Nghiêm Văn] Thời Quang Xán Lạn

164 17 1

Nghiêm Hạo Tường chết trân. Nhìn người ở trước mặt mình. Trong chiếc áo len bằng vải bông nâu ấm áp. Cổ choàng khăn. Dáng vẻ phi thực dịu dàng. Dưới trời gió tuyết mùa đông. Cây gậy bóng chày nằm trong lòng bàn tay im ắng."Anh có thể làm vậy?""Sao lại không?""Nhưng em nghĩ...""Đó là do em nghĩ""Em muốn bảo vệ anh""Trước giờ anh không có nói là cần bất kì ai bảo vệ""Vậy bây giờ chúng ta làm gì?""Làm người tốt"Người đó tưởng hiền lành nhu hoà. Nhưng cũng không hiền lành nhu hoà. Người đó tưởng thư sinh nho nhã. Nhưng cũng không thư sinh nho nhã.Nhưng người đó, lại là "thời quang xán lạn" trong lòng của cậu ta.…

[Longfic | Lưu Diệu Văn x Trương Trạch Vũ] Guitar. Yêu và Cám Dỗ

[Longfic | Lưu Diệu Văn x Trương Trạch Vũ] Guitar. Yêu và Cám Dỗ

244 19 3

"Nếu em chọn sự thanh sạch, vậy thì thật sự xem như là tôi đã mất em""Thiếu gia, anh nhầm rồi. Ngay từ đầu, người tôi chọn, vốn dĩ cũng chẳng phải là anh"…

[Longfic | OhmNanon] Yêu Không Kiểm Soát

[Longfic | OhmNanon] Yêu Không Kiểm Soát

531 43 4

Cậu ta bảo hắn ta thở đi.....hắn ta liền lập tức, chụp mạnh lấy tay cậu ta, nâng cả người lên, rồi dùng bình sinh của mình, nghiến răng, theo như lời cậu ta mà cố gắng đem không khí chạy từ phổi trào lên khoang mũi của mìnhCậu ta đeo găng tay cao su sát trùng màu trắng, không ngừng dùng hai bàn tay của mình ép chặt vết thương trên ngực hắn ta, máu cứ trào ra, và hắn ta thì nằm ở đó mà thoi thópCậu ta lại bảo hắn ta thở đi, rồi cậu ta làm gì đó chẳng biết, hắn thấy lờ mờ gương mặt cậu ta lấm tấm mồ hôi, cậu ta cũng sợ hãi và hốt hoảng không? Hình như không, cũng e là có, găng tay từ trắng ngà bị vết thương của hắn nhuộm cho đỏ au, cậu ta không hề nao núng, đỡ cả tạ người của hắn dậy, nặng trịch tựa vào lòng cậu ta, rồi cậu ta quấn một dải băng, siết một hơi, hắn gần như đánh mất bản thân mà nhảy dựng, suýt chút nữa bóp cổ cậu taHắn lịm đi, rồi tỉnh lại trong một căn phòng có mùi thuốc sát trùng nồng đậm, choáng váng đầu óc, thở không ra hơi, cậu ta không ở đó nữa…

[Twoshot | Nghiêm Văn] Dynasty

[Twoshot | Nghiêm Văn] Dynasty

650 45 2

Cứ ngỡ chuyện tình ta sẽ không bao giờ phai nhạt...Tất cả mọi thứ em trao anh đã tan biến...Vụn vỡ...như mảnh đá vô hồn…