Bạc hà ngọt
Ngày đó tôi khóc tới mức không thể ngừng mọi thứ xung quanh như tối đi,cảnh vật thân thuộc mọi khi tôi vẫn si mê ngắm hàng giờ nay tôi lại ghét nó đến lạ. Hoàng Anh thì cứ ngồi lặng im thỉnh thoảng lấy tay lau đi nước mắt cho tôi,bật bài nhạc tôi thích và xoa nhẹ tóc tôi. Tôi đã khóc suốt 2 tiếng đồng hồ Hoàng Anh thì cứ ngồi đó mặc cho mồ hôi của cả hai như chảy thành suối.Khóc tới mức mắt nhoè đi dần không nhìn rõ cảnh vật xung quanh nữa. Bỗng Hoàng Anh cũng rơi nước mắt và nói: " Tôi có gì không tốt mà sao cậu cứ mãi đâm đầu mà điên cuồng yêu nó thế? Tôi chưa từng để cậu chịu thiệt thòi bất cứ thứ gì mà.Tình cảm tôi dành cho cậu chưa đủ hay do cậu ngu? "Tôi dừng khóc và bàng hoàng nhìn nó.Lặng đi một lúc tôi không tự chủ được mà ôm chầm lấy nó nói "Tao ngu" Hoàng Anh nhếch miệng cười,tôi cảm giác như đã bị lừa...Bây giờ tôi mới nhận ra mình có một thằng bạn thân cực phẩm.Nhan sắc mọi khi tôi thấy bình thường của nó bây giờ như phóng đại trước mắt tôi.Giờ tôi hiểu tại sao mấy đứa con gái lớp tôi lại si mê nó như điếu đổ rồi. Mùi bạc hà từ kẹo ban nãy tôi cho Hoàng Anh bỗng ngập tràn trong khoang miệng tôi.Tại sao tôi không biết nó hôn giỏi như thế nhỉ? Tôi yêu cái kẹo này và cả nụ hôn của Hoàng Anh mất rồi :)) Tệ thật cđ tình yêu lại đeo bám tôi một lần nữa rồi.Nó cắn môi dưới của tôi và nhả ra.Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man tôi bừng tỉnh bởi nụ cười của nó. Suy nghĩ của Hoàng Anh lúc này kiểu :" đcm nếu đẹp là một tội ác thì chắc mình phải cho con mèo nhỏ này đi tù chung…