Truyện ngắn

Truyện ngắn

328 19 6

Truyện ngắn viết theo chủ đề do @BueDueTGN đưa ra.…

Fear and Bravery

Fear and Bravery

97 20 13

Từ khi còn nhỏ cho tới bây giờ, tôi chưa từng bị phản bội. Và nếu tôi từng bị phản bội thì chắc những cái đó quá nhỏ nhặt nên tôi chẳng nhớ gì cả. Thế mà chả hiểu sao, sự phản bội lại là điều mà tôi sợ nhất và ám ảnh tôi nhất. Tôi đã mơ nhiều điều khủng khiếp, buồn bã, đau đớn, kinh dị nhưng những ác mộng còn ám ảnh tôi tới bây giờ luôn luôn gồm có gia đình tôi và phản bội.​Ác mộng đầu tiên mà tôi có thể nhớ là từ khi tôi có học lớp 3. Tôi bị xiết cổ bởi một người đàn ông trong khi chú tôi đứng nhìn. Chú tôi là người tốt nhưng lúc đó, một nụ cười ghê rợn hiện trên cái khuôn mặt nhân hậu và đôi mắt thì thật quá là lạnh lẽo. Ác mộng thứ hai xảy ra vào một trưa tôi ngủ trường vào lớp 5. Giấc mơ đó là một loạt những chuyện không liên quan nối tiếp với nhau nhưng tôi nhớ 1 chuyện nhất. Tôi bị mắc kẹt ở tại một mê cung. Cô tôi đã nhốt tôi ở đó và còn hứa sẽ thả tôi ra nếu tôi tìm được một bông hoa. Tôi đã đi khắp nơi cho tới khi kiệt sức để rồi cuối cùng khi tới được chỗ bông hoa, tôi không thể nắm bắt được nó.Ác mộng thứ ba xảy ra gần đây thôi, vào mùa hè năm nay. Nhiều chi tiết đã mờ nhạt đi nhưng tôi vẫn còn bị ám ảnh. Cả thế giới đều hỗn loạn: đường phố bẩn thỉu, tòa nhà đổ nát, cột đèn nằm lăn lóc. Những người bình thường đều không còn là họ nữa mà đang tấn công nhau rồi chuyển sang tấn công tôi. Tôi chạy, chạy, chạy mãi, cố thoát khỏi những cánh tay như những móng vuốt, những đôi mắt vô hồn, những trái tim lạnh giá. Tôi chạy, chạy mãi cho đến khi g…