[XiaoVen] Tiếng sáo theo gió đi vào quên lãng
Tiếng sáo mà dạ xoa nhớ đang dần phai mờ theo năm tháng. Bóng lưng xanh lá dưới ánh trăng huyền ảo cũng như giấc mộng thoáng qua. Giống như mặt nước của đêm trăng không mây, chạm vào là vỡ ngay. Đã lâu như thế, chắc gì thi nhân còn nhớ. Cuộc nói chuyện ngắn giữa nhà thơ và dạ xoa làm cậu nhận ra một điều: hai ngàn năm rồi. Nhiều lúc dạ xoa quên mất khái niệm thời gian. Đối với cậu, có những điều tưởng gần như mới ngày hôm qua, có những điều lại tưởng xa như một giấc mơ. Cảm giác về thời gian quá mơ hồ. CP: XiaoVen.Tag: OOC…