Đoá hoa của Mặt Trời

Đoá hoa của Mặt Trời

4 0 3

Nhưng khi vô tình va phải ánh mắt em, An biết, em đã thấy rồi. Đôi mắt em sáng trong và hiền hòa. Không có sự trách móc, cũng chẳng có phát xét hay bất ngờ. Đôi mắt ấy đong đầy yêu thương và Sự thật - điều mà An không ngờ rằng mình có thể cảm nhận từ đôi mắt của một ai đó. An thấy mình như trần trụi trước em. Chẳng thể giấu điều gì và cũng chẳng có gì để giấu. "Cậu có cần một nơi nghỉ chân không?"Em cất tiếng một lần nữa, và An cứ thế gật đầu. Lúc đó, An chỉ nghĩ đơn giản là gặp gỡ một vị khách lạ rồi trò chuyện dăm ba lời là hết. Chẳng ngờ rằng, khi nếm một miếng bánh bơ nướng, và được mời vào căn nhà đậm mùi gỗ ấm của em, bước chân của An không còn muốn rời đi nữa.…