Hạt nắng rơi
Anh lặng nhìn khu vườn nhuộm đỏ bởi ánh tà. "Sinh" - Lộng lẫy như đóa hoa mùa hạ. "Tử" - Lặng lẽ và đẹp đẽ như chiếc lá mùa thu. Sau tất cả, kí ức có lẽ sẽ là thứ duy nhất ở lại. Rồi mai đây, sẽ chẳng ai nhớ về câu chuyện không tên về hai thiếu niên ấy nữa. Họ sẽ không biết rằng hai con người ấy đã tỏa sáng rực rỡ và huy hoàng như thế nào, hay đã lụi tàn thật lặng lẽ và xinh đẹp ra sao. Họ chỉ biết đó là một câu chuyện thật dài và đáng nhớ, nhưng tiếc rằng họ đã quên. Thôi thì, hãy đề cho những con người kiên cường ấy ngủ say trong ký ức của chúng ta, phần ký ức đẹp đẽ nhất , đáng nhớ nhất, cũng như đáng quên nhất...…