THẦM THÌ
Khoảng cách không đáng sợ, chỉ sợ rằng khi gặp lại nhau, ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa.…
Khoảng cách không đáng sợ, chỉ sợ rằng khi gặp lại nhau, ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa.…
Bởi vì chúng ta như những đứa trẻ. Chờ đợi nắng vàng sau cơn mưa.…
Người...là tia nắng ấm, xuyên thủng màn đêm đông đen mịt mù đầy lạnh giá.…
Tôi đã từng yêu một loài hoa, mang tên Cẩm Tú Cầu. Trong cơn mưa mùa hè, tôi thấy cậu giữa làn xe tấp nập.…
Có những ngày, chỉ đơn giản như quả bóng bay, tích tụ thật nhiều không khí, rồi căng phồng và vỡ nát.…
Sớm mùa thu, trời trở lạnh, một chút mưa phùn nhẹ nhàng cho một buổi sáng nhộn nhịp, phải không?…
Những cảm xúc bất chợt trong những ngày kì lạ đến với ta.…
Tôi cảm nhận mưa tuyệt vời nhất khi tôi đi dưới chiếc dù của mình.…
Mưa rả rích rơi, người lặng lẽ rời.…
Đơn phương ư? Buồn lắm nhé...…
Khi cậu cô đơn, và mọi tứ xung quanh như thể nhấn chìm cậu...…
Cái gì cũng có giới hạn của nó.…