KHÔNG THỂ NHÌN VỀ PHÍA EM
Trước khi rời khỏi ga tàu, Đan Trúc đã lưỡng lự rất lâu. Trong vô thức, cô luôn nhìn vào khoảng không vô định để tìm kiếm một điều mà cô luôn trông ngóng, chờ đợi nhưng vô vọng. Nhìn dòng người tấp nập trong sân ga, họ rất ồn ào nhưng tuyệt nhiên mọi thứ trong tầm mắt của Đan Trúc bỗng trở nên ù đi một cách khó hiểu. Đan Trúc nắm chặt quần, thở dài một hơi. Đành thôi!! Đan Trúc đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, tiến nhanh vào bên trong tàu, đoàn tàu sau vài phút cũng từ từ tiến về phía trước, mang theo một cô gái đầy vết xước cùng với tương lai vể phía trước. Chỉ có duy nhất một ánh mắt lặng lẽ dõi theo đoàn tàu dần rời sân ga, cùng với hàng nước mắt nóng hổi chảy dài trên má. Bóng lưng cao lớn run nhẹ lên, cuối cùng thì sự chần chừ, lưỡng lự đã khiến mọi thứ muộn màng. Cho anh xin vài phút viết tình ca Gửi tặng em người tên Trúc điệu đà Nếu một ngày em cần người che chở Anh xin nguyện yêu em mãi đến già.…