" Ảo cảnh hão huyền ? " - Từ Dạ
Ngàn năm chờ đợi ... Trăm năm tìm kiếm , đến cuối cùng ... cũng chỉ là ảo cảnh vẫn là không chạm tới được ......500 năm trước :Không có cách nào chạm tới , không có cách nào lại gần , nhưng lại si niệm vọng tưởng , lại ngông cuồng giữ chặt nàng đúng là rất ngốc !...200 si niệm , tương tư gần như đến tuyệt vọng , với tâm trạng vô bi , vô hỉ Ly Mặc như đã thông thấu mọi nhân sinh trên đời ... trong lòng nàng giờ đây chỉ còn là sự chống rỗng. Cho dù nàng không buông thì sao ? Nàng chỉ có thể nhận lại ánh mắt bạc tình của hắn , nàng bất chấp mọi thứ yêu hắn thì thế nào ? Hắn chỉ dùng ánh mắt vô dục vô cầu nhìn nàng chỉ mong nàng có thể thanh tỉnh mà từ bỏ hắn . Trong mắt hắn hoàn toàn không có nàng cả đời này của nàng là muốn cho hắn muốn bảo vệ hắn muốn cảm nhận sự ấm áp của hắn nhưng nàng mãi mãi chỉ nhận được sự lãnh đạm của hắn phải chăng tình yêu của nàng ........ rất ích kỉ ? Nên hắn mới chán ghét nàng tới mức đó ! Vậy nàng cũng không muốn ép hắn nữa ... một lần nữa nàng bước đến bên hắn thổ lộ hết tâm tư trong lòng trong .....suốt 200 năm qua hắn dường như không để tâm chỉ yên lặng nhìn nàng nhưng lại như nhìn xuyên qua nàng vậy , cuối cùng nàng cũng nói sẽ từ bỏ hắn... nàng sẽ không lại gần hắn cũng sẽ cách hắn thật xa , sẽ không quay đầu lại nhìn hắn , sẽ tiếp tục cuộc sống phong lưu trăng hoa trước đây của nàng tất cả đã thực sự kết thúc . Hoàn đoản văn ~…