Giọt Trăng
Năm nay cũng thế, bắt đầu kì nghỉ hè cô lại đưa con gái về quê.Vốn dĩ chồng cô bận rộn công việc nơi công ty nên hai mẹ con thường về trước. Phải cuối tuần anh mới ghé về rồi trở lại thành phố ngay ngày hôm sau. Và khoảng trời quê ấy như một góc riêng "thầm kín" để cô tự tình với con gái đang bước sang tuổi dậy thì.-Biển năm nay vẫn thế mẹ nhỉ! Hạ Anh -con gái cô cất lời khi hai mẹ con đang dạo trên biển.- Ừ! Biển ngàn năm vẫn thế mà con.Chỉ có điều, con có nhận ra giới hạn của chân biển có điều gì khác so với những năm trước không?-Chân biển? Là gì hở mẹ?- Chân biển là bờ của nó đấy con. Ngày xưa , mẹ được ông ngoại con giải thích như thế khi mẹ thắc mắc. Mỗi lần đưa lưới ra biển ngoại con cứ đứng lặng im một hồi. Mắt dõi ra dòng nước khơi xanh trong như định hướng luồng cá. Và rồi, ngoại lại quan sát dọc bờ biển và buông dài một câu "lại bị mất vài bước rồi !".- Nghĩa là sao hả mẹ?- Là biển lấn sâu vào đất liền đấy con.Chỗ mẹ con mình đang đứng đây xưa là một bãi đất cát bằng phẳng để trồng khoai đấy. Ngày xưa đói kém, những vùng đất cát ven biển được mọi người tận dụng để biến nó thành những ruộng khoai. Khoai lang trồng sát biển nó rất khác lạ với khoai được trồng ở đồng. Củ trắng muốt, da mỏng, thơm và đặc biệt là khi luộc lên nó rất bở, có vị mằn mặn của biển mà mẹ rất khó diễn tả.Hạ An mơ màng với những kí ức tuổi thơ mà cho đến tận bây giờ cô vẫn khắc khoải mỗi lần về thăm mảnh đất quê hương yêu dấu này. P/s: Đừng đem truyện của mình đi đâu khi…