nửa vầng trăng sáng, nửa ánh trăng tànmột bóng trăng vàng, một giấc mơ tan"kể từ lúc cuộc chiến tranh của thế kỷ trước kết thúc, cô đã đủ điên với những xác chết của con dân trên bàn tay mình."---nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi, họ thuộc sở hữu của Hima-sensei, nhưng cốt truyện thì có. trộm cắp, sao chép là con chó.…
mịt mùng đêm đen tuyết trắng phaugió thổi đầu hè bước chân maungọn cây đầu phố lạnh tê táitưởng lòng tuôn lệ hóa u sầu. "thật ra, khi Takemichi khóc, em chỉ có một câu hỏi.""liệu anh đã bao giờ yêu em chưa?"bởi lời yêu anh hứa hẹn chỉ có ở tháng thứ 13....…
là chúng ta treo hồn mình trên vực thẳm. nên khi rơi xuống, không một ai có quyền được hối tiếc.- ngày đó, em trả giá cho Mutou-san. rồi sau này, em trả giá cho Manjirou. cuối cùng, vẫn là mọi người nguyện ý trả giá cho cuộc đời em cả."minh hôn. một đời này, em từng nghe thấy chưa?"và lần này, họ thay em, trả giá cuối cùng.---lấy bối cảnh arc Tam Thiên.…
Một chiếc thầy pháp Takemichi điên rồ bước ra cái lò luyện ngục mang tên Tam Thiên. chết vì Tam Thiên, sống vì Tam Thiên. và kể cả khi sống lại cho đến khi làm cô hồn múa quạt trên bia mộ, Takemichi vẫn giữ cho mình một nụ cười đẹp. một nụ cười như nhét cứt vào mồm đám bạn thân.- ê Manjirou, mày có tin tao búng chim mày không? - Takemichi che miệng cười mỉa thằng bạn chó chết của mình. bàn chân thon thả xinh đẹp đạp mông tổng trưởng phi đầu xuống cống.- mẹ cái thứ thầy cúng này nữa! - Mikey rít lên, loạng choạng lùi ra khỏi nước cống đen như nước sông Tô Lịch.- làm sao? mày tin tao nhét bả chó vào mồm mày không? cái ngữ dốt hóa như mày thì làm lồn gì có tư cách mà vênh mặt với tao? được rồi, đó là một trong những câu chuyện giữa chiếc Takemichi nổi máu bất lương và lũ bạn bè thuộc vương quốc lost brain của mình. -------- Warning: OOC, từ ngữ thô tục, Takemichi có tính cách cổ quái, tâm linh, dark. Tác giả: Cá rán hết hạn. báo trước nhé, cấm chuyển ver, cũng cấm đạo truyện. tôi ăn nói khó nghe và cũng thuộc loại gặp truyện là không ỉm đi đâu. đừng làm tôi điên vụ đạo nhái linh tinh, không có tính lòng vòng lòng vèo đâu. truyện của tôi, ý tưởng của tôi, đừng mặt dày mà cố tình nhé.…
Gọi em là mặt trờicòn anh là nắng xanh"mặt trời có màu gì hở anh?""nó có màu xanh em ạ."Đơn giản, vì nơi chúng ta đến với nhau vốn dĩ không tồn tại, và thứ tình cảm này vốn dĩ cũng chẳng hơn gì một đoán phù dung. Sớm nở thì tối tàn.The blue sun - where to live, to love and where we belong to each other.…
nơi tụ hội những con văn án để mốc meo mèo mửa may ra mới triển :)))Plot của tôi, hàng do tôi nghĩ ra, con tôi đẻ. cấm đứa nào nhận sằng nhận bậy nhận bừa rồi copy paste linh tinh. vớ vẩn đây cho ăn bả đấy nghe chưa?bạn nào thích thì có thể hỏi tôi về vấn đề lấy plot, miễn hỏi thì tôi welcome. không hỏi mà tự động lấy thì cứ chuẩn bị tinh thần nhé.…
cp: Anemone x Buggy Lưu ý: Buggy này có thể coi như ở một thế giới khác cũng được. cốt truyện là của tác giả, OOC cũng là của tác giả, nhưng tác giả ta đây ngoại trừ những thứ trên thì không còn sở hữu bất cứ thứ gì ah *thỉnh đừng ném đá*. chỉ là đột nhiên nghĩ đến cái mũi đỏ của Buggy, thấy hài hài nên viết. -- Shanks đã luôn trêu Buggy về cái mũi đỏ của hắn.hắn chẳng buồn đáp lại, nhất là trước kẻ dở người này.à thôi, cũng chẳng ai biết. vì cái kẻ duy nhất làm hắn đỏ cả mũi, cũng đã chết từ lâu.…
vietnam là một con người nghiêm túc, à, nói đúng hơn thì là quốc gia. cô ta là một kẻ cứng nhắc, dĩ nhiên sau cái vẻ ngoài đó là sự điên cuồng bẩm sinh và sự hiếu chiến của cô ta. cô ta là kẻ đứng trên đỉnh cao của tử thần, kẻ có thể khiến bất kì một ai trở thành búp bê gỗ cho cô ta. cô ta điên cuồng và nụ cười của cô ta mang vẻ chế giễu các người. chúa lòng lành phù hộ cho mi, chẳng còn xa nếu như mi thực sự muốn chết. nhưng số phận của mi, nằm trong tay cô ta.-----------------------------lưu ý, có ngược và ngọt đủ cả. có chút điên loạn và ngông cuồng trong suy nghĩ, sau đó là chút gì đó gọi chung là chửi thề. quý độc giả, ai không thích liền có thể báo lại với tôi.…
sawada tsunayoshi mệt mỏi. mệt mỏi vì sinh mệnh cậu quá mức khác người. nó khiến cậu đau không biết là bao nhiêu lần.và bây giờ, cậu gục ngã. gục ngã trên đường đời, đáng ra phải là con đường cậu chẳng sợ gì sất.nhưng chẳng ai quan tâm cậu đâu, cậu đã quá hiểu thế giới này mà. thế giới này không hề mục nát, đối với nhiều người. nhưng trên thực tế, nó chẳng đáng để gọi là mục nát. chính cậu cũng biết điều này nhưng trên hết. thế giới có rất nhiều mặt trái nghĩa hay đối lập. nó giống như thứ đã cướp đi tất cả của cậu.vongola decimo ra đi năm 26 tuổi, mười năm sau ngày nhậm chức. đối với cậu, đó là một niềm an ủi nho nhỏ. thứ duy nhất cho cậu thấy, ít nhất còn một con người trên thế giới nhớ tới mình. chẳng ai có thể phán xét cậu, và chí ít, họ là những con người đã phá bỏ điều luật đó.một đứa con gái, đúng thế. cậu là một đứa con gái, hay phải gọi là cô nhỉ. ừm, cô là một đứa con gái giả trai suốt 26 năm chỉ để bảo toàn tính mạng cho gia đình cô. điều đó tuyệt mà đúng không, gia đình cô sẽ không cần phải sợ bất kì thứ gì. và em trai của cô sẽ cho cô sự an toàn khi về già.và bây giờ còn gì nhỉ, chẳng còn gì đáng để tồn tại khi mà gia đình cô ra đi trong biển lửa đỏ rực ngày ấy. ôi chao. cô căm hận đứa con gái đó, thứ đã đẩy cả gia đình cô vào chỗ chết.tại sao lại có thể như vậy nhỉ, chẳng ai có thể cưng chiều hay cho cô một mái ấm. ít nhất là cho cô thấy thứ tình cảm rẻ mạt mà mấy người coi khinh đi.chà, đó là một trải nghiệm thú vị.…
đôi chân lê lết nặng nề. bộ đầm công chúa của tôi nhuốm máu rồi, máu của bạn tanh thật. thôi thì để tôi rải chút đường lên nhé.nhắm mắt lại nào. thả lỏng ra, và done. bạn sẽ là con búp bê mới của tôi, vói dải ruy băng tím sậm và bộ váy màu hoa cà của tiểu thư quý tộc.làn da bạn đẹp thật đấy! tôi trát xi măng lên nhé, chắc chắn nó sẽ được trường tồn sau lớp gạch đá đó đấy.mái tóc màu đỏ của bạn thật rực rỡ. vậy tôi sẽ cắt nó đi và nối vào những giải dây thòng lọng trên người bạn, đẹp hơn rồi đấy.suỵt!im lặng nào cô gái!tôi sẽ bịt mắt bạn lại, bạn không nên nhìn thấy những gì sắp xảy ra đâu.…