Thua Bởi Ôn Nhu
Tư Họa theo Hạ Duyên Tiêu ba năm, dịu dàng ngoan ngoãn, chưa bao giờ làm loạn.Người khác đều cười nhạo cô: "Bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, mơ tưởng hão huyền."Tư Họa cho rằng gặp được chân ái, cam chịu lời đồn đại, sau đó mới biết được rằng bản thân chỉ là thế thân của bạch nguyệt quang (*) trong lòng anh ta.Sinh nhật của cô ngày hôm đó, ngay tại lúc Hạ Duyên Tiêu nhận được điện thoại của bạch nguyệt quang, Tư Họa buông bỏ cả tôn nghiêm của mình để giữ anh ta lại: "Có thể không đi được không?"Trong khoảnh khắc Hạ Duyên Tiêu bước ra khỏi cửa, Tư Họa chết tâm, mang theo rương hành lý biến mất.Hai năm sau, Tư Họa trở về, đôi mắt cô trong sáng xinh đẹp, cả tâm lẫn đôi mắt ấy lại chỉ hướng về một người đàn ông khác.Nhìn thấy cô làm nũng với người khác, Hạ Duyên Tiêu ghen phát điên, mặt dày bám dính trước cửa nhà cô suốt một đêm, "Họa Họa, về nhà với anh."Tư Họa cho anh ta phơi sương cả đêm, ngày hôm sau trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát: "Báo cáo, có người quấy rối."Tư Họa mang theo trái tim chồng chất vết thương đi đến một thành phố mới, gặp được một người hàng xóm ôn hòa, lễ độ.Người đàn ông đó tên là Ngôn Tuyển, một quý ông ôn nhu, đã dạy cô học được cách ỷ lại, chiều chuộng cô đến mức biến cô trở thành đứa trẻ nghịch ngợm.Bất kể khi nào hay ở đâu, Ngôn Tuyển đều sẽ nói với cô: "Đừng lo lắng, có anh ở đây."Tỏ tình, cầu hôn, Tư Họa cuối cùng cũng cảm nhận được, thế nào gọi là cảm giác an toàn tuyệt đối.Tình yêu của anh đối với em không phải là ánh m…