khúc ca tháng bảy | thơ
mỗi chúng ta là một tiểu vũ trụ bí ẩn. sẽ chẳng ai có thể lựa thời khắc nào đó mà va vào nhau và hiểu được cả.cách chúng ta đến gần nhau thật chậm rãi,hi vọng anh không để ý tới. vì tôi vẫn chọn phương pháp an toàn duy nhất là tuyệt đối im lặng. đôi mắt người sáng lên giữa màn đêm tối mịt mùng. tôi có cảm giác mình đang dần dần tựa vào đó rồi nâng thế giới ngàn tấn trên vai.tôi sẽ tự tay xây thêm ngân hà thứ hai, dành cho bức tường thành mang tên anh.một nơi chỉ mình chúng tôi biết.hi vọng anh không quên,hi vọng tôi nhớ được.hi vọng,vũ trụ ẩn giấu kia không chạy trốn khỏi vầng thái dương của hai ta,lần nữa.…