Hương Em.

Hương Em.

20 5 2

Nhật Anh tiến thêm một bước, bước đến trước mặt tôi, mùi hương thoang thoảng đặc trưng của nó nhẹ nhàng lướt qua. Tôi ngơ ngác giương đôi mắt tam bạch nhìn Nhật Anh, bắt gặp được ánh mắt thâm tình, sâu hút của nó cũng đang hướng về phía tôi. Chợt, tôi cảm thấy có gì đó nhồn nhột bên má, Nhật Anh cúi đầu tựa vào vai tôi: - Trương Hoàng Nguyệt Linh, tao cần mày lắm. Cho tao mượn hương mày một chút, chỉ một chút thôi.Mặt tôi bỗng chốc đỏ ửng, đôi tay cũng mất hết sức lực để phản kháng, thật lòng tôi không muốn dính líu tình cảm với nó, nhưng chẳng nào thoát ra khỏi lưới tình mà nó giăng.Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đó không thể cưỡng lại việc ôm nó vào lòng. Cuối cùng, một cánh tay vô hình đã giữ tôi lại. Dường như cả cơ thể đang phản đối việc tôi có tình cảm với người "bạn thân" - Văn Quốc Nhật Anh------"Tôi như nghiện vậy, chỉ cần hương em, ngay lập tức tôi bình ổn."Bìa: Canva - Pinterest (Điệp Vũ Cốc)…