Bàn tay dưới vực thẳm
Tận sâu dưới vực thẳm, tôi bỗng chợt lại thấy bàn tay em.Vì vậy, tôi không hề do dự thả thể xác của mình xuống đó. Mãi mãi sẽ chẳng bao giờ trở lại.…
Tận sâu dưới vực thẳm, tôi bỗng chợt lại thấy bàn tay em.Vì vậy, tôi không hề do dự thả thể xác của mình xuống đó. Mãi mãi sẽ chẳng bao giờ trở lại.…
quãng thời gian gặp gỡ ngắn ngủi giữa một tên tâm thần và một kẻ mắc bệnh xã hội.…
gửi tới em,từ bên kia của miền xích đạo.…
Jung Hoseok thương Park Jimin đến lòng cũng trùng,gối cũng mỏi.…
không có bất kì ai lại đi vẫy tay với cái bóng của chính mình,cũng không có bất kì ai để tâm tới người luôn đứng phía sau họ.…