Nhật kí: "Những ngày xa quê"
Những hương khói bếp, hương rừng, vườn ổi thoảng mùi thơm nhẹ. Trời chiều, vương vấn chút nỗi sầu, khi ngồi dưới khe cửa sổ, lúc đi quanh sân nhà, gió xào xạc, tán cây đung đưa. Đầu ngõ có tiếng trẻ con nghịch ngơm, nô đùa hồn nhiên vô tư. Quanh nhà, người nói cười vui vẻ, từng mẩu chuyện đời thường, xì xèo trước cổng, lửa ấm ngùn ngụt. Từng kí ức hiện về, dẫu có thay đổi, vẫn đọng lại trong bản thân nhiều kí ức khó tả. Dắt xe ra ngoài, lòng chợt bâng khuâng. Màu quê đẹp lắm, nó đượm nét buồn thê lương, da diết, mong người ta sống chậm lại một chút mà tận hưởng từng khoảnh khắc. Đồng hồ điểm giờ, tiếng ga xe hòa lẫn vào dòng người đông đúc. Chẳng ngoảnh lại đâu, vì trong tim luôn có. Sự hiện hữu mãi mãi, chỉ sợ ngắm thì nhớ, xa thì thương, cứ lặng lẽ mà sống, trường tồn cùng thời điểm. Giọt nước mắt khô kiệt, trong lòng vẫn nhói lên từng tiếng nấc...…