Ở Lại
Tôi từng sống như một cái bóng. Từ sau biến cố năm ấy, tôi học cách giấu nước mắt, học cách mỉm cười dù lòng mình nát vụn.Người ta gọi tôi là " tiểu thư bất trị ", là đứa con gái có tất cả...trừ một quá khứ bình yên.Tôi quay lại trường, không đề bắt đầu lại, mà đẻ sống một năm cuối cùng cho trọn vẹn. Tôi không mong chờ gì cũng chẳng mong chờ ai.Nhưng rồi tôi gặp họ - những người không vì quá khứ của tôi mà quay lưng.Và anh, người con trai ấy...không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ôm tôi khi tôi vỡ òa, và ở lại.Có lẽ..không phải mọi vết thương đều cần lành lại bằng thời gian. Có những vết thương, chỉ cần một người dịu dàng để xoa dịu là đủ.…