Đông Vũ Thiên Nga [Đang cập nhật...]
"Thanh xuân, có lẽ là thời gian đẹp nhất trong khoảng đời người."Vũ Diễm Lệ Nga - một cô gái chẳng may mắn. Cuộc sống dường như quá tệ hại, gia đình thực sự quá tệ. Chẳng ai có thể nghĩ một cô bé chỉ 16 tuổi mà đã chịu cảnh bạo lực gia đình như thế.Mười sáu năm trải qua chỉ toàn là lời mắng nhiếc, trách móc đổ lên đầu cô bé ngây ngô ấy. Mùa đông lạnh giá, nó ghét nhất là mùa đông, vì nó lạnh lẽo, ra đường người người ôm nhau, sưởi ấm trong vòng tay dịu dàng của "gia đình", hay người thương. Nó chẳng có gì cả.------- Thế giới chẳng dịu dàng với tao gì cả... Huhuhu.Đông bối rối, nó lúng túc nhìn vẻ mặt mít ướt của tôi vào đêm khuya tại cửa tiệm tạp hóa đó, bối rối, cuối cùng cũng nói một câu khiến cho tôi cảm nhận được ngàn ánh nắng ấm áp trong đêm đông lạnh buốt.- Thế giới có thể không dịu dàng với mày. Nhưng tao thì có mà?Nó ôm tôi. Tại sao tên là "Đông" mà lại ấm áp như mùa hạ đến vậy chứ? Đông nói xong nhìn tôi, vụng về bôi thuốc cho tôi. Cuối cùng tôi cũng cười. Có lẽ thanh xuân của tôi cũng đẹp, ít nhất là với Đỗ Hoàng Thế Đông.…