[Ngôn Tình, Học Đường] Tái Ngộ
Chàng trai tôi thầm thương năm ấy đột ngột rời xa tôi vào đêm trăng tròn. Tin dữ đến với tôi trong thoáng chốc khiến tôi chẳng thể tin nổi ấy là sự thật. Nhưng không tin sao cho được? Sự thực phũ phàng lại cố tình muốn dày vò trái tim bé nhỏ của tôi, tạo nên một lỗ hổng tinh thần chẳng thể chắp vá. Nhưng nào đau khổ được mãi, tôi được quay trở về thời điểm trước khi cậu ấy chết. Con người ấy hiện lên ngay trước mắt, tất tần tật mọi thứ của vài năm về trước được thu vào tầm mắt. Nếu đã cho tôi trở lại, xin đừng lấy cậu ấy đi một lần nào nữa.…