Mặt trời của em, ánh sáng của tôi
Không cung đấu, không tổng tài, chỉ đơn giản là một câu chuyện tình nhẹ nhàng giữa Lập- cậu Cả của nhà phú hộ họ Trần và Uyên- người làm kiêm người chăm sóc cậu. --- Lí do tôi muốn viết truyện này: Do ăn một món mãi hơi nhàm nên tôi đổi món thôi. Một truyện dài mang PHONG CÁCH VIỆT NAM. --- Cậu Cả trong nỗi nhớ trải dài của Uyên là một nam nhân ưu tú, gương mặt thanh thoát, cử chỉ nhẹ nhàng. Nhưng trò đời trớ trêu, năm lên 10 tuổi, vì một cơn bạo bệnh mà đôi mắt cậu chẳng còn nhìn thấy nữa. Mù thì sao? Uyên vẫn thương cậu, vẫn yêu cậu. Còn bà Cả, bà đâu có coi cậu ra gì? Nghe tin cậu như thế, bà còn mừng nữa là. Chỉ vì một lần cứu được cậu Lập suýt chết đuối mà cả đời cậu phó thác vào Uyên. - Cậu, rau muống xào tỏi em nấu có ngon không? - Vừa miệng. ... - Cậu, sao hôm nay không ăn cơm? - Em đi đâu cả buổi không về? - Em đi đồng để cấy lúa, nuôi cậu. Cậu lo cho em à? ... - Cậu Cả, nhớ về. Uyên thương cậu lắm. Nhớ về với Uyên nha. ... - Cậu quên Uyên rồi. Không thương Uyên nữa rồi.. ... #Hạ…