Tuyến Phòng Thủ
Giây phút cả người cậu run bần bật không kịp thở, tay đưa cho anh chiếc đồng hồ cũ kĩ. Khoé miệng phì cười méo mó. Thì dường như lớp phòng vệ cuối cùng của anh đã tan vỡ....Triển Hiên - Lưu Hiên Thừa…
Giây phút cả người cậu run bần bật không kịp thở, tay đưa cho anh chiếc đồng hồ cũ kĩ. Khoé miệng phì cười méo mó. Thì dường như lớp phòng vệ cuối cùng của anh đã tan vỡ....Triển Hiên - Lưu Hiên Thừa…
Xuân sang, Hạ tới, Đông qua, Thu về. Ngắm mưa phùn phủ trên đầu hay nắng gắt nhỏ xuống từng giọt nơi mí mắt đầy rung cảm. Bao nhiêu lần mười năm? Bao nhiêu đoạn bước chân qua cầu Ô Thước để Ngưu Lang thôi nhung nhớ Chức Nữ? Bao nhiêu lâu để một người ngừng yêu một người sâu đậm?Đối với hắn, câu trả lời là chưa từng ngừng yêu cậu.…
Có lẽ hắn đã rung động.…