[Gyuhao] Một Đêm Đủ Để Quay Lại
Không khí trong phòng căng ra. Hai người đứng đối diện, gần hơn mức cần thiết cho một cuộc trao đổi công việc. Có gì đó rất khó chịu, như một sợi dây vô hình kéo căng giữa họ.…
Không khí trong phòng căng ra. Hai người đứng đối diện, gần hơn mức cần thiết cho một cuộc trao đổi công việc. Có gì đó rất khó chịu, như một sợi dây vô hình kéo căng giữa họ.…
Không ai nhớ rõ ai là người đầu tiên đề nghị, chỉ biết rằng trong giới này, nơi Alpha coi Omega là chiến lợi phẩm, việc đánh cược bản chất của một kẻ trông quá ngoan hiền là chuyện hấp dẫn. Người ta đặt tiền lên bàn, thì thầm về hai khả năng: hoặc Jeonghan là một Omega lễ phép, dễ bẻ gãy; hoặc tất cả chỉ là vỏ bọc cho một thứ gì đó hoàn toàn khác-một Enigma.…
Một chiều cuối thu, khi gió thổi rụng lá ngoài sân trạm y tế, có tiếng gõ cửa rất khẽ; Seungkwan mở ra và thấy một người lính lạ, áo khoác bụi bặm, vai còn băng trắng.…
[ABO] 16+Họ tin rằng sếp và nhân viên sẽ không cần phải gặp nhau.Cho đến hôm kiểm tra định kỳ mỗi tuần.…
[ABO] 16+ Gã quỳ xuống, kéo Myungho vào lòng, cắn mạnh vào tuyến thể Alpha S.…
Sau cuộc nói chuyện ấy, không có thay đổi rõ rệt nào. Họ vẫn sống cùng nhau, vẫn sinh hoạt chung, nhưng một sợi dây vô hình đã được cắt đứt. Seungcheol cố gắng quan tâm nhiều hơn, nhưng mỗi lần anh tiến lại gần, Jihoon lại lùi một bước rất khéo.…
Những ngày sau đó, Jeonghan sống trong một chuỗi hồi tưởng không dứt. Anh nhớ lại từng lần Jisoo cố gắng nói chuyện, từng lần Jisoo im lặng quay lưng, từng lần anh chọn sự thoải mái của mình thay vì lắng nghe.…
Mùa đông năm đó khép lại một mối tình không thể thành.Và cả hai đều hiểu, điều đau nhất không phải là mất nhau, mà là biết rằng mình đã từng có thể giữ nhau - nhưng đã không làm.…
Có những người không rời đi vì hết yêu.Chỉ là... không kịp nói thêm một câu.…
Có những mối tình không phải để đi đến cuối là sẽ hạnh phúc. Nhưng có những mối tình ấy để nhắc người ta rằng, đã từng có một người yêu mình đến mức nào.…
Hai người cứ thế... đứng giữa sân trường, giữa gió chiều và nắng dịu, ôm nhau, hôn nhau, cười dỗi, trong khi Mad đứng từ xa, cười khúc khích chứng kiến cảnh dễ thương quá mức.…
Họ dần trở thành hai mảnh ghép hoàn hảo: Jihoon redflag nhưng dịu dàng cho Seungcheol, Seungcheol babyboy nhưng đủ kiên định để bảo vệ Jihoon. Trái tim thắng lý trí, tình yêu lớn lên, ấm áp, ngọt ngào, và đầy lụy nhung nhớ.…
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng. Trong căn phòng này, hai người ngồi sát nhau, không cần nói thêm điều gì lớn lao. Ham muốn đã được thừa nhận, không cần che đậy, không cần giải thích.Và chính sự tự nhiên đó khiến mọi thứ trở nên thân mật hơn bất kỳ lời hứa nào.…
Từ những buổi "chỉ một lần", họ bắt đầu quen với sự hiện diện của nhau. Mingyu nhận ra mình không còn khó chịu khi Myungho ở cạnh, thậm chí còn thấy trống khi buổi ôn bài bị hủy. Cậu không gọi đó là thích, chỉ nghĩ là quen.…