Tự do như đại dương.Thứ đang cằm tù trái tim tớ, không phải là cái phân hoá Omega Alpha chết tiệt này, mà chính là mặc cảm tội lỗi bên trong tớ, nó không ngừng gào thét rằng, tớ chẳng đủ tư cách để được sống, như một người.Woo Seulgi, thứ đã phá tan chiếc lồng giam giữ tớ trong suốt quãng thời gian qua, chẳng gì ngoài, sự xuất hiện của cậu.Tớ yêu cậu.…
Này, ông có nghĩ là, cuộc sống này thật bất công không? Tôi nghĩ là không đâu, nó cân bằng đến một cách đáng sợ.Một người hoàn hảo về mọi mặt, có một người cha tài giỏi giàu có, một người mẹ yêu thương mình, một người dường như có tất cả mọi thứ trên thế giới này, Yoo Jae-Yi.Một người không có bất cứ thứ gì, nói đúng hơn, là người bị ông bỏ rơi, gia đình không trọn vẹn, một kẻ bám víu vào hận thù, để đạt được điều mình muốn mà phải đánh đổi tất cả, Woo Seul-Gi.Hai người như một đường song song, ngỡ như sẽ chẳng bao giờ có thể chạm vào nhau, thì vô tình hay cố ý, tôi và cậu ấy lại gặp tại một điểm giao nhau.Ngỡ như, dù Trái Đất xoay chuyển, tôi cũng chẳng thể chạm đến được chỗ của cậu ấy. Nhưng lạ thật, điều ngỡ như đó, nó lại xảy ra.Truyện lấy bối cảnh có thể khác với bộ truyện/phim chính. Mong bạn đọc thật vui vẻ ạ.…
Và câu chuyện mà bạn đã biết đó, dù có kết thúc đau buồn và bi thảm đến đâu, nhưng sau tất cả, ngày xưa..trong một căn phòng học cũ, cùng một chiếc đàn piano cũtrong cùng không gian,cách nhau một trăm năm,Woo Seulgi và Yoo Jaeyi đã yêu nhau.…
Seulgi quay lưng, bước về cánh cổng lớn, bỏ lại Jaeyi đứng bất động giữa ngôi nhà lạnh lẽo.Từng giọt nước mắt rơi không ngừng.Từ giây phút đó, trái tim Jaeyi như đã chết."Đáng lẽ lúc đó mình phải biết rồi.Rằng tâm trạng của cậu, đang ở mùa nào."…
Vào khoảnh khắc gặp lại chị, em mong cả hai ta đang ở Pháp, vì 'ti amo' có nghĩa là em yêu chị trong tiếng Ý, nhưng ở Pháp nó có nghĩa là đã từng yêu chị.…
em yêu những loài hoachị yêu emChị nhớ mặc đủ ấm, vì mùa hạ đi mất rồi, nhưng chị ơi, mùa hạ đó qua đi, mùa hạ mới sẽ đến, nên chị hãy đợi em nhé, em sẽ đến dù có thể hơi muộn một chút.…