2cs 丶ngoan, đừng sợ anh

2cs 丶ngoan, đừng sợ anh

9 6 2

lưu ý: truyện chuyển ver với mục đích giải trí, phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả丶học sinh mới chuyển trường bối xử nữ, tính cách dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, là một "túi mềm nhỏ" mà ai cũng có thể bắt nạt.lại bị xếp ngồi cùng bàn với du song tử.là nam thần của trường nhất trung, học thần* du song tử, kỳ quặc và lạnh lùng, là một sự tồn tại khiến người khác sợ hãi.*học thần: không học mà điểm vẫn cao.mọi người đều nói bối xử nữ sẽ bị anh bắt nạt.có người anh em chạy đến hỏi anh nghĩ gì về bạn cùng bàn mới, nam sinh dựa vào tường, bóp điếu thuốc trong tay rơi xuống, mặt mày lạnh lùng: "thích cậu ta? tao điên sao?"về sau.sau khi kết thúc buổi tiệc mừng năm mới, cả lớp cùng đi ăn tối, lại phát hiện không thấy du song tử và bối xử nữ.có bạn học nói thấy du song tử mặt tức tối kéo xử nữ đến phòng nghỉ, mọi người vội vàng đi tìm, thấy cánh của phòng nghỉ khép hờ bị bóng tối che khuất, bên trong có tiếng nói vọng ra --"nói, lần thứ mấy?""thứ hai...""còn để mình thấy cậu nói chuyện với cậu ta lần thứ ba thì khóc cũng vô dụng."sau đó cửa phòng nghỉ bị mở ra, cổ áo sơ mi trắng của du song tử hơi mở, môi bị sưng, một cô gái với đôi mắt đỏ hoe đi ra.anh nhìn thấy một đám người đứng ngây người trước cửa, nhíu mày, ôm đầu cô gái vào ngực, ngước mắt lên, lạnh giọng nói:"nhìn cái rắm."mọi người: ...con mẹ nó hóa ra là kiểu bắt nạt như này.…

2cs 丶 ngoan, đều nghe em

2cs 丶 ngoan, đều nghe em

8 5 2

lưu ý: truyện chuyển ver nhằm mục đích giải trí, phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả丶 đông thiên yết là băng sơn mỹ nhân nổi danh của cửu trung, thành tích học tập ưu tú, thanh lãnh nội liễm, người theo đuổi đếm không xuể, mỗi ngày đều sẽ có một nam sinh tới mời cô đi ăn cơm, thế nhưng cô chỉ tiếp nhận lời mời của giáo thảo*, cho nên ai cũng cảm thấy đông thiên yết có ý với cậu ta.*giáo thảo: là một từ mà học sinh đài loan dùng để gọi nam sinh đẹp trai nhất trường.nhưng chỉ có một mình đông thiên yết biết, người cô thích không phải giáo thảo mà là người luôn đi theo sau giáo thảo, tiểu tùy tùng tú sắc khả xan của cậu ta.丶đông thiên yết vẫn luôn cho rằng, thẩm bảo bình là một cún con phúc hậu và vô hại, thẳng tới rất lâu về sau, cô nhìn thấy hắn dùng một tay xách tên côn đồ từng bắt nạt cô lên, hung hăng ấn lên trên tường.lúc đó cô mới biết được, hóa ra dáng vẻ văn nhã nhu nhược mà hắn bày ra trước mắt cô từ trước tới giờ đều là giả."... hiện tại tớ chạy có còn kịp không?"thẩm bảo bình từ phía sau mạnh mẽ ôm lấy cô, miệng hơi lẩm bẩm: "muộn rồi."…

2cs 丶ngoan, dỗ em

2cs 丶ngoan, dỗ em

25 10 2

lưu ý: truyện chuyển ver với mục đích giải trí, phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả丶"nếu như cậu thích một cô gái, cậu sẽ làm thế nào?"cố ma kết: "tôi sẽ nghĩ tất cả mọi cách tạo cơ hội... để cô ấy theo đuổi tôi."丶tần kim ngưu viết thư tình cho cố ma kết, không đợi được trả lời từ anh. kết quả không qua mấy ngày, cô chợt thấy cố ma kết tới làm khách nhà mình.tần kim ngưu quyết định kéo anh vào phòng sách, "em viết thư tình cho anh, tại sao anh không hồi âm?"cố ma kết: "nhiều lắm, anh không thấy của em."tần kim ngưu ấp úng: "chuyện này... hai nhà đều biết cả rồi, anh dàn xếp một chút đi, cho em đi cửa sau làm bạn gái của anh, nhá?"cố ma kết bị cô đè lên cửa, hai tai ửng hồng nhưng ngữ điệu lại mang theo ý cười nhàn nhạt: "được."丶tần kim ngưu cảm thấy bạn trai của mình rất nghèo, trong lúc học đại học không biết anh đã làm bao nhiêu là việc bên ngoài.cô an ủi cố ma kết: "thật ra anh không cần cố gắng như vậy, tương lai để em nuôi anh là được."cho đến một ngày, cô bị anh dẫn về ra mắt người nhà. nhìn căn biệt thự sang trọng toạ lạc giữa sườn núi và nhóm người giúp việc ra đón bọn họ, tần kim ngưu cảm thấy như đang nằm mộng.tần kim ngưu: "thái tử gia của tập đoàn đằng thuỵ, mỗi ngày làm việc ở công ty còn nói với em là thiếu tiền?"cố ma kết tựa người trước cửa sổ, có chút phiền muộn đáp: "anh lập nghiệp không thành công nên mới thừa kế gia sản, áp lực tâm lý lớn lắm."tần kim ngưu: "..."em tức giận, anh dỗ em cho tốt vào!!!…

2cs 丶 ngoan, đừng chạy

2cs 丶 ngoan, đừng chạy

9 6 2

lưu ý: truyện chuyển ver nhằm mục đích giải trí, phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả丶 mục cự giải bị bạn từ bé của mình kéo vào phòng ngủ rồi nhét cho một bức thư tình.mục cự giải vừa đưa tay nhận lấy, anh trai của cô bạn từ bé này đã mở cửa đi vào, cao lớn khôi ngô, khí chất tự phụ.trong lúc bối rối, cô giấu bức thư tình ra sau mu bàn tay, nhu thuận kêu, "anh ạ..."cố thiên bình ngồi trên ghế salon, ngữ điệu lười biếng, "em có biết hậu quả khi bị phát hiện yêu sớm là gì không?"mục cự giải nâng mắt, anh vừa lúc nhìn qua, nói từng câu từng chữ: "đánh gãy chân đấy!"mục cự giải: "..."丶sau khi tốt nghiệp cấp ba, mục cự giải thoát khỏi trói buộc liền buông thả bản thân. cô dự định sẽ oanh oanh liệt liệt nói chuyện yêu đương.mục cự giải đảo hộp thư tình đầy ắp, khó khăn lựa chọn, "nhiều người thích em như vậy, em nên đồng ý ai mới tốt đây ạ?"cố thiên bình đẩy hộp sưu tầm thư tình của cô qua một bên, nâng lên khuôn cằm tinh xảo của cô, sau đó là một nụ hôn rơi xuống.mục cự giải: "...???"cố thiên bình: "em cân nhắc thư tình của anh một chút đi."丶cố thiên hạc về nước, được anh trai và bạn từ bé tới đón.cô kích động ôm lấy mục cự giải, "giải giải, vậy mà cậu tới đón mình, mình rất cảm động!"cố thiên bình đẩy cô ra, kéo mục cự giải vào trong ngực mình, "em kêu sai rồi, gọi chị dâu đi."cố thiên hạc: "...???"…

2cs 丶ngoan, hôn anh

2cs 丶ngoan, hôn anh

14 6 2

lưu ý: truyện chuyển ver với mục đích giải trí, phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả丶 tần nhân mã - thiếu gia của tập đoàn viễn thương, gia thế hiển hách, là kì tài trong giới kinh doanh, vừa mới trở về nước đã thu hút rất nhiều sự chú ý.không lâu sau, có người tiết lộ, tần thiếu có biệt thự thì không ở, lại giả nghèo với một cô gái, ở lì trong nhà người ta không chịu đi.lúc sơ bạch dương nghe được tin đồn này từ trong miệng cô bạn thân của mình, bình tĩnh mở miệng: "ồ, anh ta hiện tại đang ở nhà mình."bạn thân: "???"sơ bạch dương: "ngoài ra, trước kia mình từng nói qua với cậu, anh ta là bạn trai cũ của mình."bạn thân: "???"sơ bạch dương: "nhưng anh ta thế mà lại giả nghèo với mình? vậy thì chết chắc!"bạn thân: "..."丶một buổi tối ngày nào đó, sơ bạch dương say rượu về đến nhà, trực tiếp ngã lên ghế sofa ngoài phòng khách ngủ.ngày hôm sau tỉnh lại, ngoài ý muốn bị tần thiếu lên án. anh kéo cổ áo xuống, chỉ vào dấu hôn trên người: "thấy không, đều do em làm."sơ bạch dương: "???"tần nhân mã: "sơ bạch dương, hai chúng ta chia tay đã lâu, bây giờ em đối xử với anh như vậy là có ý gì, có phải muốn cùng anh hàn gắn tình cảm không?"sơ bạch dương: "..."sơ bạch dương nhìn chằm chằm dấu hôn trên người anh, thử đưa tay sờ một cái.nhìn lòng bàn tay bị nhuộm đỏ, cô ngẩng đầu: "dấu hôn cũng có thể bị phai màu sao?"tần nhân mã: "..."…

2cs 丶 ngoan, đừng nháo

2cs 丶 ngoan, đừng nháo

8 8 2

lưu ý: truyện chuyển ver nhằm mục đích giải trí, phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả丶học sinh toàn trường đều biết, con trai hiệu trưởng mục - mục sư tử không chỉ là soái ca mà còn thường xuyên đứng nhất toàn trường, là đối tượng mà bao nhiêu cô gái ao ước. chỉ là... từ chối con gái nhà người ta quá tuyệt tình, tổn thương trái tim của vô số thiếu nữ.về sau trường học có một nữ học sinh mới chuyển đến, hắn đột nhiên thay đổi đến chóng mặt. ví dụ như, hắn thường xuyên bám theo sau học sinh mới chuyển trường kia lải nhải: "tưởng song ngư, đề này cậu làm sai rồi, mau trở về làm lại!"anh em của hắn không giấu được lòng hiếu kỳ mà tra hỏi: "nói một chút đi, cậu bình thường cấm dục như vậy, có phải coi trọng tiểu cô nương nhà người ta hay không?"mục sư tử hời hợt đáp lời: "cô ấy là vị hôn thê của mình."丶bữa tiệc tối đón tân sinh viên của trường đại học c, tưởng song ngư bị hội học sinh chặn ở ngoài cửa:"bạn học à, không có vé thì không thể vào bên trong được"tưởng song ngư chỉ vào mục sư tử vừa nghênh ngang bước vào: "cậu ta cũng không có vé, tại sao lại được đi vào?""cậu ấy là chủ tịch hội học sinh, đương nhiên có thể tùy ý ra vào."tưởng song ngư trầm mặc ba giây, không thể không túm lấy mục sư tử qua, nhìn về phía hội học sinh nói:"bây giờ tôi đơn phương tuyên bố, cậu ấy là bạn trai của tôi. cho nên là người nhà của chủ tịch hội học sinh, có thể vào trong được chứ?"mọi người nơm nớp lo sợ nhìn về phía cái người xưa nay ít nói ít cười, cũ…