nam khánh | anh đến cùng cơn mưa
Nguyễn Hữu Duy Khánh có một thói quen.Cứ mỗi chiều tan tầm, cậu sẽ ngồi trong quán cà phê của mình chờ đợi một người.Duy Khánh không biết thói quen này hình thành từ bao giờ. Cậu chỉ biết mỗi khi chiếc đồng hồ quả lắc cổ kính treo trên bức tường gỗ kêu đing đang vào lúc bốn giờ ba mươi phút chiều, trong lòng Duy Khánh lại chộn rộn một niềm mong mỏi về việc người kia liệu có đến hay không.…