Thu đến - Người đi
" Là do lòng người thay đổi, cớ sao lại đổ lỗi về thời gian? "…
" Là do lòng người thay đổi, cớ sao lại đổ lỗi về thời gian? "…
' có bao giờ em muốn rời đi chưa?để em yên với những tháng năm hiềnkhông ồ ập như những cơn sóng biểnđành lòng này tan nát và đảo điên.'…
Văn án:Cô ấy bệnh không hề nhẹ, nhưng lại thích anh.Vậy anh đây tạm thời tin rằng cô không có bệnh vậy.- Park Jimin***"Sau này lúc em nói với anh hai chữ "Tránh ra", thì ý là...""Sao?""Park Jimin, mở chân ra.""...""Nhớ phải mở rộng chút.""..."* Chuyển ver by FreyaTác giả gốc: Trúc Dĩ* Tác phẩm sẽ được chỉnh sửa một vài chi tiết để phù hợp với bối cảnh, nhân vật chuyển ver và vừa ý tác giả chuyển thể. Ngay khi nhận được phản hồi tiêu cực từ phía tác giả gốc, truyện sẽ bị gỡ bỏ.…
" Nếu có ngày gặp lại tôi sẽ đưa người một bó hoa sơn trà. Trong trí nhớ hữu hạn này, người vẫn luôn tuyệt vời như thế, trên vạt áo luôn phảng phất hương thơm nhấn chìm cả thời niên thiếu của tôi..."…
xin cho bốn mùa đất trời lộng gió, đường trần em đi hoa vàng mấy độ...--short fic--…
Có một thiên đàng được phép tồn tại dưới ánh trăng...- Colab with @yeuhoseoknhieu…
thứ tính cảm ấyđến mãi sau nàytôi mới nhận ra…
✧Kết bộ phim em rời đi,mang theo chút nắng tàn phai...✧…
Hoá ra bông hoa ấy không dành cho tôi,chỉ là tôi đi ngang qua lúc mùa hoa đẹp nhất. Hoá ra em chưa bao giờ yêu tôi,chỉ là tôi đi ngang qua lúc người cô đơn nhất,chỉ là em luôn nhìn về phía rạng đông,nơi có chàng trai mặc bộ vest đen,cũng chỉ là chàng trai đó chẳng phải tôi....Seris:Chute dans le ciel de Paris1.Chỉ là...2.Em yêu anh…
𝙎𝙖𝙞 𝙂𝙤𝙣 𝙣𝙜𝙖𝙮 𝙘𝙪𝙤𝙞 𝙝𝙖 𝙚𝙢 𝙘𝙤 𝙜𝙖𝙞 𝙩𝙤𝙘 𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙣𝙜𝙖𝙣𝙜 𝙫𝙖𝙞 𝙣𝙪 𝙘𝙪𝙤𝙞 𝙚𝙢 𝙩𝙤𝙖 𝙣𝙖𝙣𝙜 𝙫𝙖 𝙖𝙣𝙝 𝙢𝙖𝙩 𝙙𝙚𝙥 𝙣𝙝𝙪 𝙨𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙢𝙖𝙞...♡.♡…
ai nói, con người mới có cảm xúc? ai nói, con người mới biết thương yêu? ai nói, con người mới có thể chịu tổn thương? cuộc sống luôn tồn tại sự kì diệu!…
Bao giờ thì chúng ta mới yêu nhau?…
tình yêu đó vốn dĩ thật đẹp nhưng phải dừng ở hai từ "đã từng"/ I can see eternal love even though it was once /…
- Chúng ta ly hôn đi. - Được. Chỉ hai câu nói, cuộc hôn nhân bảy năm của Park Jimin và Park Chaeyoung kết thúc. Năm đó, khi cô còn là một cô học sinh cấp ba, còn anh là gia sư của cô. Trong đêm sinh nhật của cô hai người phát sinh quan hệ nam nữ, nàng có bầu, bọn họ buộc phải kết hôn. Anh vì bị ép buộc kết hôn với cô nên cho rằng cô là một phụ nữ âm hiểm, suốt bảy năm trời lạnh nhạt với cô. Sau bảy năm cố gắng cũng không có được tình yêu từ anh, cô đành buông tay quyết định ly hôn. Thời gian sau khi ly hôn anh chợt phát hiện ra rằng thật ra anh không thể sống thiếu cô được.…