Mùa Hạ Thoáng Qua - Minh Tiền Vũ Hậu
Hồi ức là kỉ niệm, là tình yêu, là thanh xuân của Song Thành....Tiểu thuyết này nói về mối tình đầu - mối tình ngây thơ đơn điệu nhất trong quãng đời một con người, và đó cũng là mối tình làm trái tim ta rỉ máu khi bước qua... Thanh xuân thuần khiết, thanh xuân trong sáng. Tình yêu của tuổi thanh xuân cũng thanh sắc sạch sẽ như thế, khiến chúng ta mỗi lần nhớ lại đều khẽ mỉm cười, nhưng mang theo đó cũng là những nỗi buồn không tên của tuổi 17... Chúng ta lướt qua nhau, đó chính là duyên. Nhưng ở bên nhau được hay không, đó lại chính là phận...Khoảnh khắc ấy, thời cao trung Chương Viễn lưu manh nói với Hà Lạc: "Tiểu thư, ngẩng đầu lên, để lão gia ta nhìn kỹ". Khoảnh khắc ấy, Chương Viễn trốn loạn khỏi móng vuốt của Hà Lạc: "Bây giờ đều là người của tôi rồi, là tròn là méo còn không phải theo tôi fallen". Khoảnh khắc ấy, Chương Viễn đã đứng mười tám tiếng đồng hồ đến Bắc Kinh, mệt mỏi rã rời nói: "Nha đầu lười, vừa dậy sao?". Khoảnh khắc ấy, Chương Viễn đưa tấm ảnh của Hà Lạc Gia Uyển cho Hà Lạc, "Tôi vốn tưởng rằng, em sẽ là nữ chủ nhân của nó". Dũng cảm như vậy, kiêu ngạo như vậy, hống hách như vậy, nhưng ngay cả những tiếng khóc cuối cùng đều chan chứa niềm ấm áp. Cứ như thế, chúng ta mãi mãi không muốn già đi, chỉ mong thời gian hãy dừng lại ở tuổi 17, mãi mãi...Thanh xuân của em và anh năm đó cứ như một quyển sách, là hồi ức, là kỉ niệm. Vì thế, trước khi chúng ta già, hãy giữ gìn những ký ức thanh xuân của chính mình.…