[Tản văn] Một mai người sẽ khác.
Một ngày nào đó, dưới cái lất phất của mưa bụi đầu xuân, dưới những tia nắng rực rỡ của mùa hạ, dưới cơn gió heo may của thu sang, dưới hơi lạnh của mùa đông tới. Một ngày nào đó, khi chẳng còn ai ở cạnh, khi chỉ biết ngước mắt lên trời giữa màn đêm tăm tối ngăn cho hàng nước mắt không chảy, khi chỉ biết cùng khúc nhạc réo rắt mà chầm chậm chìm vào giấc ngủ sâu. Một ngày nào đó, chẳng còn yêu, chẳng còn thương nhớ. Một ngày nào đó, người đã khác rồi.…