Nhật Ký Phiêu Lưu Bản Không Chính Thức

Nhật Ký Phiêu Lưu Bản Không Chính Thức

67 4 6

Tên gốc: 非正式探险笔记Tác giả: Dược Đáo Mệnh Vô (药到命无)Số chương: 1030Dịch: changning_09Giới thiệu:Tôi đã chết rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn còn sống, ừ thì... ít nhất có một bộ phận còn sống.Nói thẳng ra thì tôi không thích cái biệt danh mà hội trộm mộ đặt cho tôi lắm, nhưng cũng không sao, tôi là một người biết tiếp thu những điều mới.Cho nên ấy à, không sai đâu, tôi chính là "bánh chưng" (xác ướp) - "người" khiến những kẻ trộm mộ nghe mà xanh mặt ngay tức thì trong truyền thuyết ấy; còn tôi thì tự nhận bản thân chỉ là một người mắc phải bệnh lạ, mỗi ngày đều mong mình mau chóng khỏe mạnh trở lại.Căn bệnh lạ mà tôi mắc phải tên là "bệnh Trường Sinh", bệnh đi kèm với các triệu chứng như trí nhớ giảm sút...vvP/s: Tôi bị kẹt trong mộ không ra ngoài được, có ai mang tôi ra với được không?Online chờ gấp, thật sự luôn đấy.…

...

...

408,662 23,315 93

Ngày Về Chưa Tới

Ngày Về Chưa Tới

234 9 1

Truyện này mình rất thích, đăng để giới thiệu cho mn thôi. Mọi người nếu có hứng thú thì có thể tìm bản convert trên tangthuvien/wikidich với từ khoá Ngày Về Chưa Tới nha.Tên gốc: 归期未期Tác giả: Tuyết Mãn ĐầuEdit: changning_09Ngày mà ta được phong làm Thái tử phi, nguyên là Chín tháng Ba, nắng gắt.Ngày mà Thái Tử đại hôn, mới vào xuân, ánh nắng rực rỡ chói lóa. Ta ngồi trong chiếc kiệu nhỏ, được người nâng lên, giẫm lên tiếng pháo nổ không dứt bên tai, đạp trên trùng điệp vui mừng, từ cửa hông vào Đông Cung.Cả đời này, trước khi ta nhắm mắt buông xuôi mới phát giác, Đông Cung lúc tuyết rơi, tầng tầng lớp lớp tường cung bao vây cuộc đời ta đến chết kia kỳ thật trông rất đẹp.Người ôm ta lúc đó một mực run rẩy, ta nhớ lại, chính là nhiều năm trước tuyết rơi, phủ lên những cây mai cũ, che kín tâm nguyên. Thời điểm đầu xuân năm đó gặp được người, quang cảnh đẹp như vậy, vẫn còn ghi tại trong lòng."Nếu có kiếp sau, ta nhất định sớm một chút tìm chàng. Nhưng ta hơi sợ, chàng nói xem nếu ta tìm được chàng, lại có thể nhận ra chàng hay không?"Hắn trầm giọng: "Vậy ta liền đi tìm nàng. Nhận ra nàng càng sớm hơn."Hết thảy đều trở lại lúc ban đầu.Tiêu Thừa Ngạn thật sốt ruột. Rõ ràng giang sơn thiên hạ cách hắn không đến một cái với tay, nhưng khi hắn nhìn về phía tiểu cô nương mặc hồng y đang vung tay thúc ngựa kia, lại thật hoang mang cùng bi ai nhận ra rằng: Hắn giữ không được nàng.Chú ý:1. Truyện này HE, xin quý vị yên tâm.2. Quyển I ngược, quyển II trùng sinh.3. Nữ chính nữ hai song trùng sinh…