Mùa hè năm mười bảy tuổi, cậu chết. Tôi từng tưởng đâu mình cũng đã chết, héo quắt quay và lụi tàn theo cậu xuống mồ. Cậu đi, mang theo cả hồn tôi vùi sâu vào ba tấc đất. À không, nào phải thế. Hồn cậu lại đội mồ mà quay lại, bứng theo cả tôi dưới đáy mộ, mang trả lại cho tôi một tôi toàn vẹn là tôi.Cậu chết, nhưng cậu lại mang tôi sống lại.…
Lê theo Đại đội tiến quân ra Bắc, bỏ lại sau lưng rất xa những Đèo Ngang, Quán Hầu, Bãi Hà,...và cả Sơn. Cậu bỏ lại đó không chỉ những vùng trời, mà còn cả nửa tâm hồn leo lắt bập bùng và đôi mắt đen láy sáng như sao trên đồi cao xạ, vừa kiêu kỳ lại ngây thơ của Sơn. Đôi mắt ấy theo Lê vào mộng mỗi đêm bầu trời thủ đô lắng tiếng bom, làm Lê nhớ đến chàng thư sinh Hà Nội trắng nõn, xinh như con gái, hông đeo túi da bóng bẩy ngày nào trong đoàn người mới nhập ngũ. Cái dáng dong dỏng mềm mại ấy như kéo lê ánh mắt cậu theo cả đoạn đường dài từ dưới ga lên trên đồi.*Đây là fanfic của truyện ngắn "Những vùng trời khác nhau" của tác giả Nguyễn Minh Châu. Truyện viết theo góc nhìn và cảm nhận cá nhân, không mang chủ đích hạ thấp giá trị tác phẩm.*Relationship: Sơn x LêTruyện trên nền tảng này là bản repost, fic ban đầu được mình viết trên Ao3.…