XiaoVen | (sau đây là) DỰ BÁO THỜI TIẾT (cho các vùng vào ngày mai)
Anh tự hỏi liệu mình có còn ký ức nào khác như thế không. Ký ức đẹp đẽ nhất của anh về Venti có thể là như thế này: hình bóng cậu đứng trên lan can nhà trọ, nở một nụ cười về phía bình minh. Tiếng sáo ở Địch Hoa Châu. Venti dưới tán ô màu xanh ngu ngốc đến lố bịch, với bên vai nhỏ nhắn, khô ráo. Ánh mắt cậu mỗi khi nhìn về phía anh và hơi ấm của chúng. Đôi đồng tử màu xanh lá mà Xiao không bao giờ có thể làm gì khác, ngoài để hồn sa vào mắt. Khi gió thổi, có thể mình đang nghĩ tới cậu đó. Một bàn tay, dẫu thô ráp vẫn dịu dàng, đặt lên gò má anh. ----Xiao, Venti, và những cuộc gặp gỡ ở Địch Hoa Châu.…