Xin Đừng Rời Bỏ Anh!
Cô và anh, cùng một số phận đều sinh ra trong hai gia tộc lớn. Danh vọng, tiền tài và quyền lực bốn phương. Nhưng sự thật có phải vậy chăng...?Rồi bỗng một ngày, anh và cô không hẹn mà gặp... Những mối quan hệ xoay quanh cả hai người... Tình thân.... tình bạn... và tình yêu đôi lứa. Liệu rằng những thứ tình cảm trong sáng ấy có thể giúp họ vượt qua được các hiểu lầm, mưu toan và thù hận để có được một cái kết mà chúng ta mong đợi hay không? Phải chăng, sợi dây tơ hồng buộc chặt hai người là sự tự nguyện đến từ hai phía hay chỉ là sự ràng buộc do số phận định sẵn. - "Đừng đi..., đừng đi mà. Anh xin em đừng rời bỏ anh...". Giọng anh trở nên khàn đặc, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy tay cô như thể sợ cô sẽ biến mất. - "Chúng ta hãy coi như có duyên... nhưng không phận đi". - Cô quay đầu đi, một giọt lệ rơi trên trên khoé mắt, cố gắng mà nói ra câu nói ấy.- "Không...". - Anh không cam tâm, tự hỏi bản thân rằng tại sao mọi chuyện lại như vậy?- "Đừng nói gì cả". - Dứt lời, cô vùng tay mình ra khỏi tay anh, đôi chân không chùng bước, cứ thế mà bước đi.…