Ngày Tuyết Rơi
Cô lại nói : "Kiến Quân, anh biết gì không?" không chờ anh có phản ứng, cô lại nói tiếp bởi cô biết dù cô nói gì thì anh cũng vậy, thực ra không phải vậy, chỉ cần cô ở cạnh là anh đã không thể tập trung vào việc gì khác, lúc nào cũng vậy, anh luôn lặng lẽ chờ động tĩnh từ phía cô, lắng nghe cô nói. Lúc này anh đang xem báo ở đầu ghế sofa bên kia. Cô chưa từng ngồi sát anh, anh đã phát hiện ra điều này từ lâu, nhưng anh không biết lí do, cô không nói."Bữa ăn hôm đó anh nấu rất ngon, em không nghĩ anh lại có tài nấu ăn như vậy đấy!" Giọng nói của cô rất vui vẻ, phấn khích như đứa bé đang kể lại một chuyến tham quan thú vị.Lúc đó anh vẫn tiếp tục đọc báo..."Em còn biết, bữa ăn đó anh không nấu cho em. Nhưng mà thức ăn thì không nên bỏ phí, em vốn chỉ muốn tiết kiệm thôi, ai ngờ nó ngon như thế."Tay cầm báo của anh nắm chặt."Nhưng mà khi em biết anh muốn nấu cho ai. Kiến Quân, em chỉ muốn đi móc họng nôn hết đống thức ăn đó." Giọng cô vẫn nhẹ nhàng như thể đang than thở một việc mà cô không có hứng thú nhưng anh lại nghe thấy sự thù hận trong đó.…