Thất Ngôn
---Đăng lại--- Bảy năm, cô đã tốn biết bao công sức để theo đuổi, cứ ngỡ rằng sẽ được ở bên anh...và hơn thế, cô mong mỏi sẽ có ngày xua đuổi được một hình bóng vẫn còn lẩn khuất trong trái tim anh đi...Nhưng, trong đêm sâu hoang vắng, bốn bề tĩnh lặng, cô mới ngộ ra rằng, trái tim ấy không thuộc về cô như xưa cũ. ...Bảy năm không đủ để quên một người, cũng không có cách nào để thôi không nhớ một người. Nếu số phận có thể do mình tự chọn lấy, liệu Lâm Tử Mạch có lựa chọn cách gặp và yêu Âu Dương Thành khi mười lăm tuổi?…