Tên khác: Thủ Hải NhânNgoài biển có gì? Có cá, có mùi muối, có tiếng sóng vỗ từng hồi vào bãi cát vàng mịn. Có gió thổi lồng lộng, có tiếng mòng biển kêu vang, có thanh âm thì thầm của biết bao loài sinh vật sống cùng chung với đại dương vô tận. Có em, có tôi, có những lần gặp gỡ mừng đến cuống quýt, có cả những lần chia tay rời đi trong nỗi tiếng nuối không thôi. ----------------Nói truyện dài cũng không hẳn, gọi truyện ngắn cũng không phải. Tóm lại là mỗi chương một câu chuyện nhỏ, có thể có đáng yêu, cũng có thể sẽ có chút bức bối tâm tình của con người. …
Đôi mắt của người như biển xanh êm ả, nhuộm một sắc xanh đằm thắm mà say đắm lòng người.--------------------- Có một người vốn đã luôn ở lại đó, vẫn chưa từng lúc nào rời đi, nhưng lại cũng đồng thời là người vẫn luôn lựa chọn từ bỏ mọi thứ.---------------------- Ngày Gojo Satoru gặp y, hắn đã nghĩ rằng người này thật xa vời và khó chạm tới, vì vậy mà hắn chẳng hề dám mảy may len lỏi ý định tiếp cận với y dù cho hắn vẫn như thường cười cợt và làm đủ trò điên rồ. Nhưng rồi cũng chính là hắn của 2 năm về sau lại cố chấp muốn đem người nọ độc chiếm, chỉ hận không thể làm y mỗi ngày đều chỉ có thế nhìn đăm đăm bản thân hắn. Có điều ông trời rất biết cách trêu ngươi, ông ta để Amanai Riko sống, để nhiệm vụ của bọn họ thành công suôn sẻ và rồi lại tàn nhẫn đem y đi khỏi gắn như một cái giá xứng đáng, dù rằng y còn đáng gấp bội phần cô gái xinh đẹp kia. Rồi lại một lần nữa, ông ta đã để hắn chết đi, để lần nữa nhìn thấy y ở cái buổi chiều mưa mùa Hạ đó. Chỉ có điều, y đã quên hắn, quên tất cả. Hắn gặp lại y, trong một thân phận không thể nói là cũ mà cũng chẳng thể gọi là mới, tại một thế giới mà ở nơi đó, sinh mệnh của y còn mỏng manh hơn hết bao giờ.-------------------------OCC! OCC!! OCC!!! Nhân vật của Akutami Gege, nhưng tính cách của họ ở đây là do tôi quyết định.…
Ngày mở mắt ở nơi xa lạ này, Cale đã ngay lập tức nhận ra có điều không đúng xảy ra với mình. Cậu nhớ rõ bản thân là ai, chắc chắn mình không hề thuộc về miền đất xa lạ trước mắt nhưng lại chẳng thể nhớ rõ được bản thân đến từ nơi nào. Cale sống một cách lấy lệ ở nơi thôn quê đó, một mình, cùng với những người dân đơn thuần xung quanh cho đến khi người đàn ông với vẻ ngoài dữ tợn có thể dọa khóc bất cứ đứa trẻ nào xuất hiện. "Trông thảm hại quá đấy. Đứng dậy và sử dụng cái chân của ngươi nhanh đi." Thật thô lỗ và hung dữ với một đứa trẻ, cậu đã nghĩ thế khi người hầu theo sau ông ta nâng mình dậy khỏi nền đất lạnh lẽo. Cale nhìn người lớn đi phía trước mình. Đó chỉ là một ánh nhìn bình thường, không sợ sệt hay lo lắng chút ít nào. Cale nuốt xuống một ngụm, đè lại cảm giác khó hiểu và trực giác vẫn luôn nhạy bén của mình. Người trước mắt, không có ác ý, chẳng có sự ghét bỏ. Ông ta không có ý xấu, rõ ràng ông ấy muốn chiếu cố cho cậu. Cale đã thầm nghĩ như vậy, nhưng lại không nói ra. Một quý tộc dù có thiện lương cỡ nào thì cũng chẳng thể đột nhiên cưu mang một đứa trẻ mồ côi, và liệu người đàn ông này có thể đối xử với cậu thế nào nếu cậu không thể đáp ứng những yêu cầu của ông ấy? Nhưng Cale không biết, ở tương lai của thật nhiều năm về sau, chính người đàn ông mà cậu cho là sẽ giết chết mình nếu cậu không thể làm hài lòng ông ấy lại là người bảo cậu chính khỏi gia tộc khi người em gái khác cha và chẳng cùng dòng máu kia tạo phản. ----------------…