Nắng Hạ
Từ mối tình đơn phương ở một phía của Ngọc Hân, cuối cùng cũng được Duy Hoàng đáp lại bằng cả tấm chân tình. Cô hiền hoà, hoạt bát, dung mạo xinh xắn rất được lòng người. Còn anh tính tình nhã nhặn, thư sinh lễ phép, vẻ ngoài dịu dàng sánh đôi với nhan sắc như tượng tạc, học thức phải gọi là cao ngút trời. Cứ tưởng hình tượng hoàn hảo đó sẽ đi với anh đến hết cuộc đời...nhưng rốt cuộc, ẩn sâu bên trong đó là những điều mà anh luôn cố che giấu đi....Hôm nay anh ấy hẹn tôi đến công viên, nơi mà lần đầu chúng tôi kết bạn với nhau. Chúng tôi ngồi trên băng ghế đá, cũng đã là gần chiều tối, bầu trời không còn mang trên mình sắc xanh dương nữa, thay vào đó là đang nhuộm dần thành màu cam đỏ. Anh nắm tay tôi, khẽ mân mê từng ngón tay. Tôi nhìn anh, lòng không khỏi ngập tràn hạnh phúc. Tôi khẽ nghiêng người, cố nhìn nét mặt của anh khi cất giọng trêu chọc."Duy Hoàng, anh thích tay em đến vậy sao?""...Thích""Vậy còn tóc của em?""Cũng thích""Mắt của em?""Rất thích""...""Vậy anh thích nhất điều gì ở em?""Tên em, Ngọc Hân"Tôi ngẩn người, chớp chớp mắt nhìn anh. Rồi bỗng nhiên anh ngẩng lên, nhìn tôi một cái rồi lại nhìn ra khung cảnh nơi bầu trời đang dần ngả sắc chiều tà. Làn gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa lá. Anh siết chặt lấy tay tôi rồi khẽ cất giọng."Anh thích hoàng hôn...Nếu tên của anh được đứng cạnh tên của em thì sẽ rất đẹp".Mắt tôi mở to, lại chớp chớp vài cái như đang cố tiếp nhận thông tin, rồi cuối cùng cũng hiểu được ý của anh. Tôi bật cười, anh quay sang nhìn tôi r…
