Là mưa mùa hạ mang em đến
Tình yêu không phải chỉ có rung động, mặn nồng, chia ly hay nhung nhớ, nó còn là gặp được người sẵn lòng đưa tay kéo mình ra khỏi tăm tối, là người đau lòng khi nhìn thấu nỗi đau bên trong bạn......Cô nhìn anh rồi không kìm được mà bật khóc lớn.Hoàng Dương vòng tay ôm cô vào lòng mình vỗ về. "Anh còn tưởng sau này sẽ không còn được ôm em như thế này nữa chứ." Anh vừa vỗ về, vừa nghe cô khóc, vừa thủ thỉ bên tai cô, "Anh nhớ em nhiều lắm, anh đã định trở về rất nhiều lần rồi.""Vậy tại sao ... anh lại đi?" Cô thút thít nấc lên."Vì nhìn thấy em anh sẽ đau lòng." Anh cười ngửi mái tóc mềm mại của cô."Anh giận em lắm đúng không?" Cô nắm chặt áo anh mà khóc."Anh giận bản thân hơn." Hoàng Dương lắc đầu, "Anh đã để em rời đi."...."Nơi mùa hè với những cơn mưa xối xả, liệu vẫn sẽ có ai đó đến cùng tình yêu, đưa tay ra cứu rỗi bạn, trở thành ánh trăng trong lòng bạn?"…