Hợp đồng dưới phím đàn

Hợp đồng dưới phím đàn

5 0 4

Đêm nay Bắc Kinh se lạnh. Ánh đèn pha lê trong sảnh tiệc phản chiếu lên mặt phím đàn, long lanh như có hàng nghìn ngôi sao đang nhảy múa cùng âm thanh.Tôi hít sâu, mười đầu ngón tay chạm khẽ lên phím. Âm thanh đầu tiên vang lên, trong trẻo, gọn ghẽ - như thể tôi đang kể lại một câu chuyện mà chỉ mình tôi hiểu. Người ta đến dự gala của Tập đoàn Thẩm Thị để uống rượu, cười nói, bắt tay, chụp hình. Còn tôi, chỉ là người chơi đàn thuê. Một "âm thanh nền" giữa thế giới lấp lánh ấy.Cho đến khi ánh nhìn của tôi dừng lại ở hàng ghế đầu.Người đàn ông ấy - Thẩm Dực Minh. Bộ vest đen được cắt may tinh tế, cổ tay anh thoáng hiện chiếc đồng hồ bạc lạnh lùng như chính ánh mắt. Anh không nói gì, không cười, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Không kiểu nhìn xã giao. Không tò mò. Mà như thể, anh đang nghe tôi bằng ánh mắt.Tôi chợt lỡ nhịp, một nốt trượt qua. Nhưng anh không hề rời tầm nhìn. Đó là khoảnh khắc kỳ lạ - như thể tiếng đàn của tôi đã trói lấy một người đàn ông mà cả khán phòng đều phải cúi đầu trước anh.Khi bản nhạc kết thúc, tôi cúi chào, nhận một tràng pháo tay lịch sự. Và rồi, tôi không còn thấy anh nữa.Tôi tưởng chuyện sẽ dừng ở đó. Nhưng khi đang thu dọn bản nhạc trong phòng chờ, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông trung niên bước vào - dáng vẻ chuyên nghiệp, lễ độ."Cô là Tống Vân Khanh phải không? Tôi là trợ lý của Tổng giám đốc Thẩm. Anh ấy muốn mời cô dùng bữa tối. Riêng."Tôi ngẩng lên. "Anh ấy... có nói lý do không?""Chúng tôi muốn bàn về một hợp đồng cá nhân."Tôi cười nhẹ, cố giấu sự bố…

Xuyên thành ác nữ, ta quyết không tranh sủng nữa

Xuyên thành ác nữ, ta quyết không tranh sủng nữa

19 0 15

Tiếng nước nhỏ giọt tí tách. Hương trầm nồng nàn vờn quanh. Một cơn gió lạnh lướt qua khiến Thẩm Dao Dao khẽ rùng mình tỉnh dậy.Cô mở mắt - và lập tức sững sờ. Trần nhà cao ngút, chạm khắc rồng phượng tinh xảo; Căn phòng này... cổ đến mức không có nổi một cái công tắc điện. rèm sa đỏ rực buông thả; sàn trải thảm thêu tay mềm mịn như mây. Quần áo trên người... là váy dài mười tầng lụa, đính ngọc trai hàng thật giá thật chứ không phải hạt nhựa decor như phim cổ trang.Không có tiếng xe cộ, không có chuông điện thoại, không có mùi cà phê sáng quen thuộc. Chỉ có tiếng chuông gió lanh canh và hơi lạnh lạ lùng."Tiểu... tiểu thư, người tỉnh rồi ạ?"Giọng nói run run khiến cô giật mình. Dao Dao bật dậy, tim đập thình thịch, mắt dáo dác nhìn quanh. "Ai ở đó?! Đây là đâu?!"Một cô gái mặc váy tơ quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy: "Tiểu thư, người không nhớ sao? Đây là phủ Thẩm. Hôm qua người tức giận đến ngất đi... vì Vương gia không chịu đến đón người.""Vương... gia?" - Dao Dao lặp lại, đầu óc như nổ tung.Khoảnh khắc ấy, một chuỗi ký ức lạ tràn vào đầu như thác nước: Một nữ nhân kiêu ngạo, ưa gây chuyện, sẵn sàng chọc tức bất kỳ ai; Một cuộc hôn nhân lạnh lẽo; Một kết cục bị đày vào lãnh cung, chết trong tủi hờn.Cô run rẩy đứng lên, loạng choạng bước đến trước gương."Trời ơi..." - cô nấc khẽ, lùi lại nửa bước. Mỹ nhân trong gương là ai?!…