DẠI

DẠI

2 0 1

Tháng sáu trời mưa âm ỉ. Nước đọng lại thành từng vũng nhỏ trên cái con hẻm đầy ổ gà trước nhà tôi. Trời đã chập tối. Đèn đường cũng đã bật sáng. Ánh sáng mờ nhòe màu vàng nhạt chiếu thẳng vào mặt người thanh niên trước mặt tôi. Cậu ta mặc hoodies màu xanh rêu, mũ che đầu, mặc một cái quần short jean ống rộng dài qua đầu gối, chân mang đôi giày thể thao kẻ sọc, balo đeo một bên vai, hai tay cho vào túi áo. Lúc này mặt cậu hiện rõ nét hoang mang. Mắt còn không dám nhìn thẳng vào tôi. Chúng tôi đứng đối diện nhau, ở một góc khuất trong con hẻm. Tôi đem ánh mắt dò xét của mình dán chặt lên người cậu. Cậu chẳng nói gì và tôi cũng vậy. Giữa hai người chúng tôi là một khoảng không im lặng. Bỗng nhiên, cậu bỏ tay ra khỏi túi áo, gãy nhẹ sau gáy, mặt hơi ngước lên, mắt nhìn thẳng vào mặt tôi, và khẽ lên tiếng._Hay là mình bỏ cái dao chặt dừa đó xuống rồi nói chuyện nha.Kết thúc câu nói là một cái cười gượng cố tỏ ra thân thiện. Tôi theo phản xạ nhìn vào cây dao chặt dừa to tướng, đen sì vì gỉ trên tay phải mình rồi ngước lên nhìn cậu. Tôi cười khẩy một tiếng rồi nói._Không thích. Bây giờ có mở cái miệng ra không thì bảo.Để câu nói có thêm tính đe dọa cao, tôi chỉa cả mũi dao vào ngực cậu. Không ngoài dự đoán, cậu xanh cả mặt giơ hai tay lên cười gượng. Giọng run run, miệng lắp bắp._C...cái.....đó....-----------------------------Ngày đăng: 5/3/2025 18h 34pP/s: Lần đầu viết truyện, nếu có thiếu sót gì mong mn bỏ qua.…